Chương 59 : PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta ở Bang Atlanta

Máy bay hạng trung cậu ngồi rất nhanh đáp xuống sân bay . Vì là ngày thường nên số lượng khách du lịch cực ít . Do đó thủ tục nhập cảnh được nhanh chóng hoàn thành

Mặt không chút cảm xúc , đáy mắt lạnh lẽo , cơ thể Jimin cứ di chuyển như một cái xác di động không hồn . Ai hỏi nếu buộc trả lời cậu sẽ mở miệng đáp còn nếu không chỉ lắc hoặc gật . Những câu thốt từ miệng cậu giờ đây thật ngắn gọn và xúc tích

Jimin cậu ... đã thật sự quay lưng lại với xã hội ....

Ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn thẳng phía trước để chân bước đi . Giờ cậu chẳng biết nên đi đâu và về đâu . Nhà mất không người thân cũng chẳng có người quen ...

Quên mất ... cậu vốn chỉ có một mình

- Park Jimin - Giọng nói của một cô gái phía sau lưng cậu phát ra

~~~

Tại Seoul

Nhà hàng Pháp 5 sao

Phòng VIP hạng 1

- JiCheon nhà bác thì sao cũng được , chỉ là tất cả đều nghe theo tụi con . Nếu tụi con đồng ý , hai gia đình liền lập tức tổ chức đính hôn cho mấy đứa . Chờ đến khi JiCheon tốt nghiệp xong cấp 3 thì liền đi đến kết hôn - Bà AeMi nhấp ngụm trà điềm đạm nói

- Phu nhân Park đã tính hết đường lối như vậy thì tụi cháu cũng yên tâm mà nghe theo ạ - Jin ánh mắt vô hồn , tuy cười nhưng lại chẳng có ý cười bảo

- Chuyện tốt tiến hành càng nhanh càng tốt ạ - YoonGi y chang Jin bảo

- Vâng tụi cháu là con nhỏ , mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của người lớn ạ - HoSeok tình trạng cũng như YoonGi đáp

- Cháu cũng chẳng có ý kiến gì đâu ạ - NamJoon cũng thế

- Người ta bảo vợ phải cưới liền tay mà - TaeHyung cũng như thế

- Ý cháu cũng như các anh - JungKook cũng vẫn như thế

Bà DoNyeong mỉm cười xảo quyệt , nhấp ngụm trà nóng . Chưa bà giờ bà cảm thấy hài lòng và mãn nguyện như bây giờ . Quả thực ngải rất đáng sợ và thật phi thường

JiCheon cũng mỉm cười , cảm giác mọi thứ đều được cô nắm trọn trong lòng bàn tay thật là thích . Cô bây giờ như là một bà hoàng , còn Park Jimin sao ? Chỉ là một thằng ăn mày mà đòi đấu lại thiên kim tiểu thư Park gia và phu nhân Bang Tan tương lai cô ? Đúng là không biết lượng sức mình

- Nếu các anh đã nói như vậy . Mẹ chồng , những gì mẹ con nói hồi nãy , nói trắng ra đều là kế hoạch của mẹ con , nếu mẹ thấy được thì cứ vậy mà tiến hành , mẹ chồng thấy thế nào ạ ? - JiCheon bẽn lẽn nhìn bà DoNyeong

- Được chứ , kế hoạch rõ ràng như vậy thì tiến hành càng nhanh chứ sao . Vậy nhất quyết cứ theo ý bên sui gia mà làm nhé !

- Vậy quyết định như vậy đi - Bà AeMi mỉm cười nói

Bàn bạc mọi chuyện đâu vào đấy mọi người chia tay nhau đi về . Các anh đang đi chung với bà DoNyeong thì Hani từ đâu đi đến , lịch sự cúi chào bà DoNyeong rồi nói

- Phu nhân Bang Tan , cháu có thể trò chuyện đôi chút với các con trai phu nhân không ?

Bà DoNyeong hơi nghi ngờ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Hani thấy quen quen mắt

- Cô là ai mà đòi gặp con tôi ?

- Dạ thưa , cháu là hội trưởng hội học sinh trường các con trai phu nhân đang ' nghỉ dưỡng ' ở đó . Trong trường có một số chuyện nên cháu muốn bàn với các con trai phu nhân . Hy vọng phu nhân cho phép cháu nói chuyện với các con trai phu nhân ạ

- À ra là phu nhân Baek gia tương lai - Nhớ ra thân phận của Hani , bà DoNyeong liền thay đổi sắc mặt , hoà nhã nói - Thế cháu cứ trò chuyện với bọn con trai ta đi nhé ! Ta còn có công chuyện , ta đi trước

- Vâng phu nhân đi đường cẩn thận

- Ừm

Chờ bà DoNyeong đi khuất bóng , Hani mặt không cảm xúc quay sang nhìn các anh , các anh cũng chẳng có mấy thiện cảm với Hani mà nhìn cô bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống . Hani biết chứ đó là do lệnh của bùa ngải JiCheon đang sử dụng nên Hani cũng chẳng để ý làm gì

- Chúng ta vào quán cafe gần đây nói chuyện nhé !

~~~

Quán cafe

- Có chuyện gì nói lẹ đi - JungKook mặt nhăn mày nhó khó chịu nói

Hani nhìn một lượt 6 anh , không nói gì cả , chỉ im lặng mở túi ra lấy chiếc túi thơm mà Tâm Hoa đưa cho cô ở cái nhà hoang ra đặt lên chính giữa bàn

Các anh khó hiểu nhìn chiếc túi thơm , còn hơi nhướng người lên ngửi ngửi . Cho tới khi mùi hương của chiếc túi thơm xộc lên mũi của các anh thì đoạn kí ức kia liền ùa về

- Xin lỗi , anh hết yêu em rồi

- Anh chơi chán em rồi

- Suốt thời gian qua tôi chơi với em rất vui cảm ơn vì em đã chơi cùng tôi

- Mẹ anh đã cho em vé máy bay rồi đúng chứ ? Nếu thế hãy qua Mĩ mà đổi đời đi . Đừng ở Hàn rồi cứ si tình vì bọn anh nữa

- Chúng tớ sắp lấy vợ rồi , nể tình thời gian qua cậu chịu chơi với bọn này nên bọn này mới cho cậu lời khuyên thật lòng đó

- Hãy biến đi và đừng bao giờ quay về làm phiền gia đình nhỏ của chúng tôi

- Không không thể nào - Người sốc nhất và hoảng sợ nhất chính là JungKook

- Tôi thật sự đã nói câu hết yêu với em ấy sao ? - Jin khủng hoảng nắm tóc mình

- Em ... chính miệng em đã nói cảm ơn em ấy vì đã chơi cùng em sao ? - NamJoon cũng chẳng khác gì lầm bầm trong nỗi sợ hãi

- Không thể nào , tôi không thể buông lời tàn nhẫn với Jiminie như vậy - HoSeok cũng chối bỏ sự thật

- Em cho cậu ấy lời khuyên sao ? Lời khuyên thật bẩn thiểu - TaeHyung lòng đau như cắt , nước mắt cũng rơi thành từng giọt

- JiCheon , là cô ta đã chơi ngải sao ? - YoonGi là người duy nhất chấp nhận sự thật và nhanh chóng nắm được trọng tâm sự việc

- Phải , Vị Thiên Sake GaYong thầy cô ở trường và người chủ nhà cho Jimin thuê phòng cũng đều bị JiCheon điều khiển . Chiếc túi thơm này sẽ giúp những người bị JiCheon điều khiển không còn bị cô ta điều khiển nữa . Cho nên tôi sẽ đưa cho các anh mỗi người một túi . Và phải chắn chắn rằng các anh mỗi giây mỗi phút đều mang nó theo bên người

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net