Chương 63 : Cùng 1 tình huống , kết quả giống nhau , nhưng cách xử lí thì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn The Constant

Phòng VIP tầng 17

Hải Trung Vận cùng đàn em của mình đi đến trước cửa , ông Trung Vận dừng lại , quay nhẹ đầu sang nói nhỏ với đàn em của mình

- Lui đi , một mình tôi gặp bang chủ Park là được rồi 

- Dạ vâng - Đám đàn em đồng thanh nói , rời khỏi nơi đó trong lặng lẽ

Cạch , Hải Trung Vận bỏ khuôn mặt cứng rắn ngày thường của mình đi thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ vô cùng niềm nở bước vào , vui vẻ bắt tay với chủ tịch Park

- Lâu rồi không gặp ông bạn - Hải Trung Vận nói không tròn vành rõ chữ vì ông chỉ mới học tiếng Hàn cách đây không lâu

- Chào chào , lâu rồi không gặp , có chuyện mới gặp thật ngại quá ! - Chủ tịch Park khách sáo

- Không sao , gặp nhau là tốt rồi , nào ngồi xuống đi , để tôi gọi rượu rồi chúng ta bàn chuyện

- Được được

~~~

Khách sạn Ice Blood

Phòng VIP tầng 30

- Ông coi hợp đồng đi , nếu thấy có điều gì không ổn thì nói với tôi - Chủ tịch Bang Tan đẩy bản hợp đồng hợp tác đến trước mặt Cố Phi Nhật

- Ông nghĩ tôi sẽ đơn giản kí như thế sao ? - Cố Phi Nhật nhếch mép ánh mắt đăm chiêu nhìn bản hợp đồng

- Cứ đùa , tôi biết rõ ông là người công ra công tư ra tư - SiHyuk cười nhẹ , đưa tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm

- Đúng là bạn thân có khác - Cố Phi Nhật phì cười , cầm bản hợp đồng đặt bút kí xong đưa lại cho SiHyuk - Xong rồi , vậy ông hay tôi điều người ?

- Để tôi , bên Mỹ có môi trường làm việc tốt hơn bên Hàn , tôi sẽ điều người sang bên trụ sở chính Cố thị cùng người của ông tiến hành dự án này , càng nhanh càng tốt

- Được , cứ quyết vậy đi - Cố Phi Nhật nhếch mép nhấp một ngụm rượu , đưa mắt ra chỗ khác

SiHyuk nhìn Cố Phi Nhật , cùng tuổi với nhau thế nhưng không ngờ được là mình thì đã là một ông già bụng hơi phệ còn bạn mình thì vẫn thon gọn sắc thái chẳng những giảm đi mà còn cuốn hút hơn hồi đó , thật đúng là cùng phận đàn ông mà số nó khác nhau quá

- Ông vẫn tìm kiếm Tâm Sứ sao ? - SiHyuk đột nhiên mở lời

- Không tìm nữa , đã thấy xác cô ấy dưới sông - Cố Phi Nhật rũ mắt xuống che đi đau thương trong đáy mắt của mình

- Vậy giờ ông tính như thế nào ?

- Dù không biết thật hay giả ... nhưng tôi đang tìm con gái của Tâm Sứ

- Tâm Sứ có con với ông ? Vậy sao hồi đó ông không cưới Tâm Sứ ? - SiHyuk oán trách ông bạn mình

- Hừ ông nghĩ tôi biết Tâm Sứ mang thai con tôi sao ? Mà cho dù có biết thì - Ánh mắt Cố Phi Nhật đột nhiên sắc lạnh lại - Nếu không phải tại AeMi là vợ của người bạn thân ông , thì tôi đã sớm giết bà ta rồi ! Tôi cũng thật không hiểu tại sao ông Park và ông đều nhún nhường trước hai người phụ nữ đó . Chuyện tình tay ba của ông , ông Park và HyoKyu sẽ không đến nỗi chết một mạng người nếu như không có hai người phụ nữ ấy xen vào . Tại sao ông và ông Park lại để yên cho hai người đó ? Thậm chí hai ông còn chung sống với họ trên danh nghĩa hôn nhân , thật đáng khinh

- Mỗi cây mỗi trái , mỗi nhà mỗi cảnh , cùng là mối tình tay ba cùng là bị người phụ nữ hại cùng là chết đi 2 mạng người vô tội nhưng cách xử lí khác nhau , ở đời vốn không thể so sánh bất cứ điều gì , chuyện gì cũng có mặt đúng mặt sai , mà ở đời thì đâu có gì là đúng hẳn đâu có gì là sai hẳn , tôi nói đúng chứ ? - SiHyuk cũng thay đổi ánh mắt , thay vì điềm đạm sâu lắng thì trong đáy mắt ông giờ đây lại sắc bén tràn đầy thù hận bao năm qua ông vẫn giấu

Cố Phi Nhật có phần hơi khó hiểu nhìn SiHyuk

- Ông nói vậy là có ý gì ?

- Tâm Sứ có mang thai con của ông , thì HyoKyu cũng mang thai con của ông Park , chỉ là không biết người con ấy bây giờ đang ở đâu

- Làm sao ông biết đến sự tồn tại của đứa con của HyoKyu ?

- Trong một vòng thi của cuộc thi toán quốc tế , tôi và ông Park kể cả lão gia Park cũng thấy một người con trai , mắt , mũi kể cả môi đều giống hệt HyoKyu . Chỉ là mới gặp một vòng thì cậu con trai đó không còn dự thi tiếp những vòng tiếp theo . Thật sự người con trai đó rất bí ẩn

- Có cần tôi điều tra giúp không ? - Cố Phi Nhật nghiêng đầu hứng thú nhìn SiHyuk

- Không cần , nếu là con của HyoKyu thật mà không biết đến mọi chuyện năm xưa thì là do HyoKyu giấu đứa bé đó , không muốn cho nó biết và muốn nó không dính dáng đến mối liên kết của chúng tôi , thì tốt nhất tôi và ông Park không nên đảo lộn cuộc sống của nó - SiHyuk cười nhẹ

- Được tuỳ hai người thôi

~~~Flashback~~~

Đồng hồ chỉ đúng 23 giờ

Jimin nằm trên giường mắt mở to không chút dấu hiệu của buồn ngủ , cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà không rời , cảm thấy mình hơi khát , đứng dậy đi đến tủ lạnh mini lấy chai nước mát ra hớp một ngụm , bất giác cậu nhìn về phía bàn thủy tinh nhìn những thứ Tâm Hoa để lại

Ánh mắt thẫn thờ đột nhiên có chút u buồn , đôi chân không biết vì sao lại bước tới gần chiếc bàn , Jimin ngồi xuống , đặt chai nước mát sang một bên , tay run run cầm lấy một bức thư mở ra xem

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net