Chương 77 : Muốn tìm biện pháp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy cày view nào ~~

~~~

Lời vừa thốt cả Akina và JiCheon đều ngỡ ngàng bàng hoàng , Akina đột nhiên sợ hãi không một giây rời khỏi JiCheon , chính Akina sợ điều mình vừa nói sẽ liên lụy đến kế hoạch của Hoa Sứ

- Ha cô nói đúng , tôi còn bùa ngải chẳng phải sao ? - JiCheon nhoẻn miệng cười , nụ cười thật điên dại , nhưng nhớ tới chuyện tiệc đính hôn của cô bị chính các anh hủy , thì nụ cười tắt hẳn - Khoan đã , bùa ngải của tôi còn tác dụng ? Nếu thế , sao các thiếu gia Bang Tan dám tự động hủy đính hôn ? Chẳng lẽ , việc này có liên quan đến ... người chủ của cô ?

Akina im lặng không nói lời nào vẫn chỉ nhìn JiCheon

- Cô nghĩ tôi ngốc vì là con bà ta ? Xin lỗi , trong tôi vẫn còn dòng máu của chủ tịch Park đó ! Có thuốc giải sao ? Để tôi đoán nha , đó chắc hẳn là một túi thơm , mùi thơm của chiếc túi chính là thuốc giải

- Cô ! - Akina hoảng sợ đứng dậy

- Haha cô làm sao vậy hả ? Bị tôi đoán trúng ? Thảo nào mấy ngày trước lúc đi thử áo cưới tôi luôn ngửi thấy trên người bọn họ có một mùi hương mà đó giờ tôi chưa bao giờ thấy nó xuất hiện , mà các thiếu gia Bang Tan cũng chẳng phải hạng đàn ông chuyên dùng dầu thơm . Vậy ra cái ngày tôi đáp xuống Atlanta , bọn họ vờ như không thấy tôi , hấp ta hấp tấp chạy lên xe cho xe nhanh lăn bánh đi . Chính là nguyên nhân này - JiCheon đáy mắt tràn ngập căm phẫn xen lẫn chút hận thù nghiến răng nói

- Cho dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể đấu lại chủ của tôi !

- Để tôi đoán , chủ cô ... là Tâm Hoa đúng chứ ? Từ đầu tôi đã thấy thân phận cô ta chẳng chút bình thường . Giờ có lẽ tôi phải tìm hiểu kĩ một chuyến rồi . Dù sao nể ơn cô cứu tôi một mạng , cuộc chiến sắp tới tốt nhất cô đừng tham dự , tôi sẽ không động đến cô - JiCheon đứng dậy - Nếu muốn cứ về báo chủ của cô một tiếng là tiểu thư Park đã nắm được mọi tình huống rồi , tôi không ngại bị người ta biết tình hình của mình đâu . Từ giờ tôi và cô coi như hết chuyện , cảm ơn và mong không hẹn gặp lại

JiCheon cúi đầu như lời cảm ơn cuối cùng xong nhấc chân rời khỏi quán cafe

~~~

Bệnh viện PTTM Elite

Phu nhân Park và phu nhân Bang Tan cùng bác sĩ và vài cô y tá vay quoanh người con gái đang bị trùm kín mặt

- Làm gì mà không mau tháo băng cho chúng tôi xem thành quả ? - Phu nhân Bang Tan gấp gáp bảo

- Bà làm gì mà gấp vậy ? - Phu nhân Park khó hiểu hỏi nhỏ

- Xin hai phu nhân bình tĩnh , để chắc ăn tôi sẽ mời cô Daisy vào phòng riêng để tháo băng , nếu thấy có chỗ không giống liền làm lại ngay , sẽ không để hai vị phu nhân phiền lòng - Ông bác sĩ cung kính nói xong quay sang đám y tá nạt - Còn không mau đưa cô Daisy vào căn phòng khác !

Các cô y tá run rẩy giật thót mình vội vã gật đầu dạ dạ rồi dìu cô gái băng kín mặt vào một phòng khác , ông bác sĩ vui vẻ mỉm cười xin phép lui đi , lúc này bà DoNyeong mới tiến lại gần AeMi nói nhỏ

- Tại sao bà không tới chỗ bệnh viện phẫu thuật nào đấy có tiếng tăm một chút ? Nơi đây tôi thấy giống căn biệt thự bị bỏ hoang vài năm thì đúng hơn . Còn nữa những nơi khác hầu như khi làm đại phẫu đều là mấy tuần tại sao ở đây chỉ mới mấy tiếng đã xong ? Bà không thấy có điều gì bất thường sao ?

- Ây ya bất thường cái gì hả ? Bà thử nghĩ xem khi không phu nhân Park và phu nhân Bang Tan lại đem một cô gái lạ mặt không có chút quan hệ với cả hai tới một bệnh viện phẫu thuật phẫu thuật thành con gái phu nhân Park và con dâu phu nhân Bang Tan ? Nếu để chuyện này tới tai giới truyền thông , chúng ta chắc chắn không yên !

- Nhưng ...

- Nhưng gì mà nhưng sao tự nhiên bà nhát quá vậy ?

- Tôi đâu có nhát

- Vậy thì đừng sợ , hử - Bà AeMi lấy vai mình đẩy vai bà DoNyeong một cái thấy bà DoNyeong vẫn chưa hết lo lắng liền lấy tay mình nắm tay bà - Làm ơn đi , đừng tự hù mình rồi hù tôi nữa , tôi có ác thật nhưng tim tôi có phải bằng đá đâu ? Vẫn biết sợ đấy ! Đừng sợ nữa

- Lỡ như phẫu thuật thất bại chẳng phải sẽ mất một mạng sao ? - Phu nhân Bang Tan lo lắng

- Cùng lắm cho tiền thế thôi , đừng nghĩ nhiều nữa

Nghe phu nhân Park bảo thế phu nhân Bang Tan cũng không tiện đáp đành im lặng dù vậy lòng vẫn không ngừng lo âu

~~~

Tại một căn phòng khác của bệnh viện

- Bác sĩ à chúng ta bây giờ phải làm sao đây ?

- Đúng đấy , ông đã không có tài còn thuê mướn chúng tôi vào làm y tá làm gì ? Đã 1 năm không có lương đã vậy bây giờ ông còn giết một mạng người hỏi thử ông trời có để yên không ?

- Người ta cho tiền ông thì cứ phẫu thuật đi mắc giống gì ông lại dê cô ấy để giờ .... biết tìm người đâu để đền đây

- Các người im ngay ! -Lão bác sĩ tức giận quát - Chuyện đã tới nước này , biết điều thì ngậm họng nếu không cả đám vô tù như chơi đấy ! Bây giờ phải làm sao đây ?

- Các người đang muốn tìm biện pháp sao ? -Một giọng nói nữ vang lên

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net