Chương 80 : Tại sao ? - Tha thứ cho con nhé ? - Con xin lỗi ông .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tiếng trước đám cưới

Các anh và cậu đang ở ngoài đón tiếp quan khách cùng các nhà báo phóng viên , chủ tịch Park và chủ tịch Bang Tan đương nhiên cũng cùng đứng đón tiếp với bọn trẻ , riêng phu nhân Park và phu nhân Bang Tan thì khó chịu ngồi trong phòng nghỉ không ra đón khách

- AeMi rốt cuộc cô Daisy đó đâu ? Sao không làm gì đi ? Nếu cứ để đám cưới tiếp tục diễn ra chắc chắn sẽ không thể ngăn cản nữa - Bà DoNyeong sốt sắng nói với bà AeMi

Phu nhân Park trầm ngâm , sắc mặt không thể nguy hiểm hơn , tay xoay xoay cái điện thoại thông minh đời mới , suy nghĩ một hồi bà cất tiếng

- Chờ nửa tiếng nữa , cô ta không tới thì sai người giết , còn đám cưới tôi có thể lo được

Dứt lời bà AeMi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ , bà DoNyeong ngỡ ngàng nhìn bà AeMi rời đi .... phu nhân Park chưa từng là dạng người cho người lạ cơ hội

~~~

Qua 5 tiếng rồi , JiCheon cảm thấy mình chờ đã đủ lâu , hạ tờ tạp chí xuống , mở cửa ban công bước vào phòng lão gia Park , đứng kế bên giường ông , ánh mắt lạnh lẽo , từ từ giơ tay lên đưa trước mũi lão gia Park , miệng nhoẻn miệng cười , JiCheon ngay lập tức rời khách sạn tới địa điểm tổ chức đám cưới

~~~

Nửa tiếng trước đám cưới tại phòng nghỉ

Jimin thẫn thờ ngồi trước gương , các anh tiếp những vị khách cuối cùng xong vào thì thấy cảnh tượng này , âm thầm nhìn nhau một cái , HoSeok định lên tiếng thì cửa bị tông vào , JiCheon mặt hốt hoảng đầy lo lắng vì chạy quá nhanh mà đổ không ít mồ hôi , cô gấp gáp thở bảo

- Không xong rồi , ông nội đột nhiên ngừng thở !

Jimin mở to mắt , tiếp thu thông tin xong vội vã chạy ra khỏi nhà hàng bắt một chiếc taxi đến chỗ ông nội thuê phòng , sự việc xảy ra quá nhanh khiến các anh không kịp thích ứng , đến lúc không thấy bóng cậu đâu các anh mới lấy lại được hồn của mình

JiCheon lúc này đương nhiên đã hạ chiếc mặt nạ xuống , nụ cười đắc thắng mỉm cười với các anh , các anh sao không nhận ra ? Những gì các anh trao cho cô bây giờ là những cặp mắt nóng giận , hận thù , khinh bỉ và tất nhiên không thể không có khinh sợ

- Các anh chắc thán phục tôi lắm , cảm ơn về những cặp mắt tự hào - JiCheon đắc ý nói

- Cô hận Jimin , ghét Jimin chúng tôi còn có thể hiểu tại sao cô sử dụng ngải , nhưng đến việc lão gia Park người chấp nhận mẹ con cô , yêu thương cô , mà cô cũng có thể hãm hại để ngăn không cho đám cưới này được tiếp tục diễn ra , thì tôi thật sự không nghĩ cô còn là một con người - NamJoon buông lời sắc bén

- A .... hahahahaha các người vẫn còn nghĩ tôi là con người ? Ôi trời ạ , tôi thật biết ơn các người quá cơ .... Nhưng xin lỗi , từ khi mẹ tôi hạ độc muốn giết chết tôi .... Tôi thành quỷ rồi . Jimin là cái thá gì chứ ? Tại sao cậu ta không nỗ lực mà luôn có được thứ cậu ta muốn ? Trong khi tôi ... tôi phải đánh đổi nhân phẩm để có được 1 người mẹ ... tôi phải đánh đổi lương tâm nếu muốn nhận tình thương ... tôi phải cố thật hoàn hảo để tất cả mọi người phải kính trọng tôi ... tôi phải chơi ngải , thứ tôi ghét nhất để có được người tôi yêu . Tại sao những gì đáng thuộc về tôi lại là cậu ta hưởng ! Tôi không cam tâm ! Không bao giờ ! - JiCheon nước mắt dàn dụa hét lên - Tôi .... chưa bao giờ được sống với chính con người thật của mình , tại sao ?

~~~

- Ông ơi ! - Jimin hốt hoảng xông cửa vào , chạy đến giường của lão gia Park , quỳ bên cạnh , mắt rưng rưng , tay run rẩy đưa lên mũi của ông , Jimin mở to mắt không tin vào hiện thực , hô hấp bỗng khó hơn , giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng không kìm được mà rơi xuống - Không , không , không phải đâu , ông chỉ giỡn với con đúng không ? Ông ơi , ông , ông mở mắt nhìn con đi ông , ông ơi , con xin ông , con lạy ông , ông ơi !!!

Jimin gào lên , nức nở mà khóc , đau thương quỳ lên giường ôm lão gia Park vào lòng , người thân của cậu , ông là người thân của cậu , giống mẹ cậu , tại sao lại là cái chết , họ sống tốt như vậy , sao kết cục luôn đau thương như vậy ?!!!

- Là Park JiCheon phải không ? Là cô ta đã giết ông , chỉ để ngăn cản đám cưới - Jimin ánh mắt tràn ngập hận thù ôm chặt lão gia Park nhìn chằm chằm phía cửa - Mẹ luôn dặn con phải sống tốt , nhưng đời không cho phép con , ông và mẹ ... tha thứ cho con nhé ?

~~~

3 ngày sau

Jimin ánh mắt thẫn thờ nhìn nụ cười hiền hậu của lão gia Park được lưu mãi nơi khung ảnh , tay nắm chặt thành nắm đấm

Trời trút mưa to xuống , tất cả các khách đến viếng thăm người người đều khóc không mặt thì lòng , bởi họ có ngày hôm nay đều nhờ một tay ông giúp đỡ , thử hỏi dù giờ đã là đối thủ trên thương trường , như tâm vẫn một lòng nhớ ơn , bây giờ ông đột ngột ra đi , thử hỏi ai có thể chấp nhận ngay ?

JiCheon đứng ở phía ngoài , mặc kệ thân mình bị mưa trút xuống ướt sũng , giọt nước mắt ấm nóng hoà vào làn mưa man mắt , dù đã hạ quyết tâm là phải cứng rắn thế nhưng hàng loạt hình ảnh cô bên ông đều hiện về cùng làn mưa

Hình ảnh ông chơi đùa với cô ngoài sân , hình ảnh ông cùng với cô lần đầu làm bánh sinh nhật tại biệt thự , hình ảnh ông gắp từng món cô thích trên bàn ăn , hình ảnh ông dành ra một ngày cùng cô đi mua sắm , hình ảnh khi cô mới lọt lòng mẹ được ông ôm vào lòng camera trong phòng ông đã làm chứng cho điều đó

Nhưng giờ ... hối hận cũng muộn màng rồi ... ông ơi .... con xin lỗi ông .....

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net