Chương 89 : Cuối cùng cũng chẳng thể gặp lại cậu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài nơi diễn ra tiệc cưới hoành tráng của Vị Thiên , một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng lại đã hơn nửa tiếng nhưng chẳng có ai bước xuống cũng chẳng lăn bánh rời đi

MaWi ngồi trên xe khẽ cau mày , bọn họ sợ gì mà tới từ sớm đến bây giờ không chịu xuống xe , dù đã biết nguyên nhân là do cậu ta nhưng lời cứ đến họng muốn phóng ra ngoài , nhưng vẫn cố nuốt lại , nếu không thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng không giữ lại được

Từ đằng sau một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ chói loá dừng lại , bóng dáng một cô gái kiêu sa mặc áo dài đen lết đất xẻ một bên làm lộ chiếc chân dài trắng nõn của cô , yêu kiều bước xuống , người lắc qua bên này lại lắc qua bên kia đi tới chiếc xe màu đen khẽ gõ cửa kính

Cửa kính hạ xuống gương mặt sắc lạnh của HoSeok hiện ra , không liếc cô gái ấy một cái cũng chẳng lên tiếng , cô gái đó cũng chẳng bực tức mỉm cười nhẹ bảo

- Các anh là chờ em sao ?

Các anh không nói không rằng mở cửa bước xuống , HoSeok cũng thế nhưng chẳng để ý gì tới cô gái đó , thô bạo mở cửa ra , hên là cô gái lui ra sau kịp không là bị cánh cửa đó đập vào người

Các anh bước vào , cô gái đó lại mỉm cười , quay vào trong xe hỏi với MaWi

- Họ bảo em ở đây sao ?

- Vâng em không được vào - MaWi bĩu môi buồn bả nói nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường mà có chút hóng chuyện - Chị , nếu như lần này thằng đó có xuất hiện thì chị phải nhìn cho kĩ ngoại hình của nó và điều tra thân thế nó thật kĩ nha chị

- Em đây là gì ? Lo lắng , sợ hãi ? Địch chưa lộ diện em đã sốt sắng như thế . Đến lúc thằng ranh đó thật sự xuất hiện chắc em bỏ chạy quá

- Thôi mà chị đừng có hù em a ~

- Được chị vào trong đây

- Dạ

~~~

Các anh đưa thiệp mời cho vệ sĩ rồi bước vào , đến lượt cô gái thì họ chặn lại không cho cô qua , một tên vệ sĩ cất giọng lạnh băng không cảm xúc nói

- Không có thiệp mời miễn vào

Cô gái đó nhẹ mỉm cười , ngước lên ánh mắt sắc bén , giọng thanh khiết bảo

- Tôi đi cùng các chủ tịch tập đoàn Bang Tan , nếu các người muốn có thể báo tên cho chủ các người

- Vậy tên cô là gì ?

- Bora

~~~

Còn 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu , các anh ngồi trong phòng cô dâu , không khí cực kì ngột ngạt , chẳng một ai lên tiếng , lúc này cửa bị đẩy vào , cô gái tên Bora nhẹ nhàng cất thanh

- Các anh còn không ra , là em không gượng nổi nữa đâu

- Vô dụng - Giọng JungKook có phần hơi khẩn trương rõ ràng là đang mong chờ một ai đó

- Đừng nói vậy , em không vui đâu , 15 phút nữa các anh không ra là em bảo họ vào đây kiếm các anh đấy - Dứt lời Bora liền đóng cửa lại rời đi , cô gần như là không để các anh vào mắt , khác xa một vực với cô , em trai cô luôn phải tìm cách hài lòng các anh còn cô thì trước mặt họ muốn làm gì cũng chẳng sợ

- Đủ rồi , cô đi nói với MC thông báo với các quan khách , tiệc cưới sẽ bắt đầu sớm hơn nửa tiếng so với dự định - Vị Thiên nói với cô gái make up đứng bên cạnh mình sau đó xoay nửa người nói với các anh - Đi ra , tôi phải chuẩn bị lại trang phục

- Không thích , muốn thì thay ở đây luôn đi - TaeHyung ngang bướng nói

- Sake , đuổi khách - Vị Thiên đứng dậy đi vào trong sửa lại váy cưới , Sake từ bên ngoài bước vào cùng với mấy tên vệ sĩ cao to

- Tiễn khách ra ngoài mấy đứa - Sake nói với mấy tên vệ sĩ đen phía sau

- Cậu dám ? - Jin khẽ chau mày

- Tôi còn gọi mấy người là khách là nể mấy người lắm rồi , những gì mấy người nói với vợ sắp cưới của tôi , tôi đều nghe thấy hết nhá , chưa gọi mấy người là mấy tên biến thái đã may ba đời tám kiếp rồi , mau cút ra ngoài cho ông ngắm nhìn cơ thể vợ ông

Các anh vì không muốn bị nghe lải nhải nên trong quá trình ai kia đang nói thì các anh là trong quá trình đang bước ra khỏi phòng , nghe đến câu cuối cả đám dừng lại phán câu

- Biến thái - Rồi mới phắn ra ngoài

- Ai biến thái , ngắm vợ là việc của chồng nghe chưa ! Vợ ơi ~

- Phắn ! - Chiếc ghế nhắm thẳng mặt Sake mà bay đến

~~~

Đến khi cô dâu chú rể lên đường hoa , quan khách tất nhiên là chú ý tới cô dâu chú rể còn những người khác lại đặt sự chú ý lên một người khác , họ vẫn chưa đến ....

Vị Thiên mặt không cảm xúc , cũng đứng nghe MC giới thiệu này nọ về phụ huynh hai bên nhưng tầm nhìn lại đang đảo khắp khán phòng , nhưng vẫn chẳng thấy đâu cô khẽ rũ mắt xuống

Kết thúc rồi

- Thần tình yêu đã đưa hai người đến với nhau . Không chỉ có duyên có phận mà còn có nợ .  Sake Jones cậu có đồng ý cùng Lộ Vị Thiên đi đến cuối chặng đường đời , dù đắng hay ngọt , dù sang hay nghèo , dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn sẽ sát cánh bên nhau hay không ? - MC bắt đầu đọc lời tuyên thệ

- Dạ có - Sake nhìn Vị Thiên mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng đáp

MC gật đầu rồi lại hỏi Vị Thiên , dù mắt hơi đượm buồn nhưng sâu thẳm trong đó vẫn có chút niềm vui , vui vì tương lai cô sẽ có gia đình nhỏ và một hạnh phúc nhỏ cho riêng mình

- Vâng con đồng ý

- Ok , mời hai người uống rượu giao môi

Người phục vụ đưa cho mỗi người một ly rượu , hai người uống cạn ly , giờ là đến phần cuối cùng và bữa tiệc sẽ diễn ra , phần này tất nhiên là dành cho các cô gái độc thân có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay , tung hoa cưới

Vị Thiên quay lưng lại với mọi người , giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống ngay giây phút cô tung bó hoa lên trời

Cuối cùng ... cũng chẳng thể gặp lại cậu

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net