Chương 92 : Toán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào truyện thì cho au xin lỗi thím kookmin1405 nha vì chap trước quên ghi là tặng thím nên chap này sẽ dành tặng cho thím kookmin1405 và thím @AnnyMinSuGa nha <3

~~~

Và đúng thật là ... các anh đã bất ngờ suýt chút nữa té bật ngửa ra đằng sau . Đã một tháng trôi qua kể từ lần hội ngộ đó , vì thời gian quá lâu nên các anh đã quên mất là phải cảnh giác thời gian và thân phận xuất hiện của cậu

Bây giờ đúng là haizzz

Đã cố tình kêu tất cả các bộ phận trong công ty mở cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên dù đã đủ hay dư vẫn phải mở . Đến cả bộ phận lao công cũng mở luôn . Vậy mà tại sao lại muốn xuất hiện với thân phận này chứ ???

Các anh thở dài ngao ngán nhìn vào tờ giấy thông tin cá nhân của cậu . Sao lại xin vào làm vệ sĩ riêng cho các anh ???

Chân tay yếu mềm như vậy bộ thấy các anh nhẫn tâm đến thế sao ? Cho dù có giận cậu nhưng cũng đâu thể để tấm thân ngọc ngà lăn xả chỉ vì bảo vệ các anh . Hây ya mà nếu không nhận thì sẽ không thể gặp em ấy a ~ khó nghĩ quá ~~

Au : Bởi mới nói mấy đứa yêu nhau thiệt sự mệt mỏi nên thôi ở giá đi cho khỏe ^^

~~~

- Cái gì ? - Hani và Tâm Hoa cùng đồng thanh hét lên

Cúc Bối người luôn giữ khuôn mặt mình trong trạng thái vân đạm phong kinh mà cũng phải trợn tròn mắt nhìn Jimin

- Cậu đùa tôi đấy à ? Thân phận gì không xuất hiện lại đi làm vệ sĩ riêng ? - Tâm Hoa khó hiểu nói

- Muốn tiếp cận nhanh nhất thì chỉ có thể làm vệ sĩ riêng thôi . Với lại thân phận của tôi muốn trở thành một vệ sĩ bộ khó lắm sao ? - Jimin khẽ híp mắt nói

- Không phải là không thể nhưng vệ sĩ thì hơi bị kém xa với thân phận của cậu - Hani cũng bất đắc dĩ nhìn Jimin

- Mà cho dù có là vệ sĩ cũng thôi đi . Cậu định thật sự không điều tra gì về tình trạng của họ hiện tại mà cứ thế xuất hiện sao ? - Cúc Bối thu lại vẻ mắt hốt cả hền về , điềm tĩnh hỏi

- Không muốn biết cũng chẳng cần phải biết - Jimin cắn một miếng bim bim không sợ trời không sợ đất nói

- Cậu là đang thử tài năng diễn xuất của cậu ? - Tâm Hoa chau mày híp mắt nói

- Đừng có lo cho tôi , lo đi lo chuyện của mấy người đi , tôi mệt rồi muốn nghỉ , ra ngoài hết đi - Jimin lại nằm sấp xuống , tiếp tục ăn bim bim , coi tiếp tờ tạp chí đang coi dang dở

Ba cô gái thật sự rất là bất đắc dĩ kèm theo chút khó hiểu nhìn Jimin nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng rời khỏi căn phòng xa hoa này

Cả ba cô gái kia vừa rời đi gương mặt của cậu liền biến sắc . Thời gian 5 năm có biết đủ để thay đổi một người nhiều đến thế nào không ? Cậu từ một chàng trai thông minh nhưng lại ngây thơ thuần khiết bây giờ lại trở thành một ẩn số

Toán học đối với nhiều người biết cách giải sẽ rất yêu thích nó , nhưng đối với những người không biết cách giải thì sẽ cảm thấy rất khó khăn để tìm ra đáp án

Cậu bây giờ chính là như vậy ! Cậu tượng trưng cho bộ môn Toán học . Rất khó hiểu và cũng rất kì bí . Những gì bây giờ cậu muốn làm ngay cả bản thân của cậu cũng không thể giải ra một đáp án hoàn chỉnh . Thử hỏi có ai có thể giải mã được dùm cậu không ?

Điều cậu lo sợ nhất là sẽ không có một ai có thể giải mã những việc cậu làm và cũng sẽ chẳng có kết quả hoàn chỉnh hay thậm chí là không thể có kết quả vì không tìm ra cách giải ...

~~~

1 tuần sau khi các anh nhận cậu vào làm vệ sĩ riêng cho các anh

- Nói nhanh rốt cuộc là cậu ta có chịu đi làm hay không ? Xin cho đã bọn tôi chấp nhận rồi lại không chịu lộ diện là sao ? - Jin bực tức vứt bỏ hình tượng quát mắng Hani đang ngồi đối diện cũng may tường phòng chủ tịch có cách âm tốt

- Tôi đã bảo là tôi không biết mà ! Bộ mấy người rảnh rỗi lắm hả ? - Hani cũng vứt mẹ hình tượng quát lại

Gì chứ đây là lần thứ 20 cô phải gặp họ chỉ vì mỗi câu hỏi này !

- Chủ tịch có cô tên Bora muốn vào gặp ạ - Thư kí của các anh bước vào báo cáo

- Bora ? À là cái nhỏ em họ gần mà xa xa mà gần của các anh ấy hả ? Cho vào đi đừng ngại vì tôi có mặt ở đây - Hani ngồi tướng đàn ông bảo

- Cô là cái thá gì mà chúng tôi phải ngại - Jin vẫn chưa bớt giận - Cho vào !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net