Chương 95 : Người trong lòng của các anh ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này lại dành tặng cho thím @AnnyMinSuGa nha <3 chời ơi thím lấy tem hoài làm tui nhớ luôn tên của thím á <3

~~~

- " Chúng tôi đã đưa bà ấy vào bệnh tâm thần lớn nhất Hàn Quốc rồi ạ , bây giờ cô có thể yên tâm rồi "

- Vâng , xin các anh chăm sóc cho mẹ tôi thật chu đáo , chào các anh - Vị Thiên tắt điện thoại quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống hút miếng trà sữa - Này , hình như từ lúc Hani xuất hiện cậu chưa gặp riêng cậu ta lần nào . Có muốn tớ hẹn dùm không ?

- Sao tôi phải gặp ? - Diễm An lạnh lùng đáp

- Xì muốn thì nói đại đi , chả ai hiểu cậu bằng tớ . Mà cho dù cậu có muốn làm gì , thì cũng phải giải quyết hôn nhân của cậu ta trước đã , dù trên pháp luật vẫn chưa hẳn là vợ người ta nhưng ai ai trên thiên hạ này chẳng biết Hani đã là phu nhân Baek

Diễm An im lặng một chút , nửa muốn gặp nửa không muốn gặp phải làm sao đây ?

Vị Thiên nhìn Diễm An đang trầm tư đắn đo , khẽ dời tầm mắt cất tiếng

- Bên của JiCheon xử lí xong rồi , bây giờ chỉ còn mỗi bên Hani của cậu và bà phu nhân Lạc nữa thôi , giờ phải tính sao với bà phu nhân Lạc đây ?

- Sao cậu phải quan tâm bà ta ? Bà ta có liên quan gì đến mình đâu ? - Diễm An khó hiểu nói

- Đúng là không liên quan đến mình nhưng lại có chút liên quan đến Jimin và Hani . Đơn giản vì Tâm Hoa bây giờ có quan hệ là cấp dưới của Jimin và là cấp trên của Hani

Diễm An híp mắt lại , quay mặt chỗ khác suy nghĩ , Vị Thiên thấy thế cũng không nhìn Diễm An nữa mà rơi vào suy nghĩ của riêng mình

~~~

Ở trên chiếc xe hơi mui trần đắt tiền , GaYong im lặng lái xe , GaYang thất thần nghiêng đầu một bên nhìn phong cảnh , ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình

- Anh định tính như thế nào ? - GaYang cất giọng nghẹn ngào như muốn khóc nói

- Em muốn thế nào ? - Ngược lại GaYong lại điềm tĩnh lạ thường đáp

GaYang khẽ chuyển động con ngươi

- Em nói , anh đáp ứng được sao ? - GaYang cười hắt một cái , đẩy ghế ngược ra sau , mặt hướng lên trời - Kết thúc thôi , từ này em với anh về lại điểm xuất phát

GaYong không để lộ cảm xúc gì trên mặt lẫn hành động của anh , nhàn hạ đáp

- Ừm

GaYang nghe xong vội với tay bật nhạc , mặt quay sang chỗ khác nước mắt không ngừng rơi xuống , nức nở nhưng chẳng thành tiếng , nỗi đau ở nơi cổ họng nào bằng nỗi đau của cậu ở tim

GaYong cũng khẽ siết chặt tay lái hơn ...

Cũng may đoạn đường này hiện không có xe , có thể để họ thoải mái thể hiện cảm xúc trong lòng ....

~~~

Tại biệt thự Bang Tan

- Ya , sao tôi lại phải ở đây với mấy người ? - Jimin bực tức nói

Thiệt chứ mới sáng ra à không thật ra là cũng trưa rồi , mới ngủ dậy bị nguyên cái đám ông chủ dở hơi này bắt đem về biệt thự Bang Tan , thiệt không hiểu cậu đã làm tới nước này mà còn không hận cậu ?

- Em phải ở đây , đến khi tụi anh chán em mới được đi - Jin hơi lạnh nhạt nói vì cũng có chút vui vui do sắp tới được ở với cậu ý

- Em nghĩ em làm vậy thì không phải trả giá sao ? Em không những làm vệ sĩ cho bọn anh mà em còn phải kiêm luôn chức quản gia và vệ sĩ trông nhà ! - HoSeok hùng hổ tuyên bố

- Có vậy thôi hả ? - Jimin nhàm chán nói , cứ tưởng hình phạt gì lớn lắm chứ , xì nhiêu đó chẳng là gì với cậu

- Đương nhiên là không đơn giản như vậy rồi - TaeHyung cười nhếch mép quay người đi lên lầu , mở cánh cửa của phòng đối diện cầu thang , nâng trên tay một bàn tay trắng nõn nà , dìu người con trai ấy xuống như nâng trên tay hòn ngọc quý

MaWi trên môi thì nở nụ cười nhẹ nhàng trong sáng như giọt nước ban mai nhưng trong lòng thì lại rất đắc ý

- Cậu không chỉ phải một mình làm hết những việc trên mà còn phải chăm sóc MaWi của chúng tôi nữa ! - TaeHyung rõ là cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối

Jimin mặt không cảm xúc nhìn MaWi , vậy ra tất cả những người từng lên giường với họ đều được đưa tới đây , cậu năm đó thậm chí còn chưa từng được các anh mời về nhà ...

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khác hẳn MaWi , nụ cười thanh thản mang chút nét đượm buồn như có nỗi niềm giấu trong lòng không thể nói ra

- Được , tôi sẽ chăm sóc kĩ vật thế thân của tôi , dù biết rằng nó thua xa tôi , nhưng ít ra bây giờ nó lại là người trong lòng của các anh ...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net