Chương 96 : Anh muốn diễn cùng em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Again @AnnyMinSuGa <3

~~~

Jimin vừa dứt lời , mặt MaWi liền biến sắc , các anh đương nhiên là chột dạ , TaeHyung thì thẹn quá hoá giận , đưa tay đẩy vào vai Jimin một phát khiến cậu đứng không vững ngã ngửa ra sau

- Cậu nghĩ cậu là ai ? Đến bây giờ vẫn chưa biết thân biết phận . Cậu nghĩ tụi này còn để cậu trong lòng sao ? Nói cho cậu biết tụi này năm đó đúng là không hề thật lòng với cậu , chỉ đơn giản muốn đùa giỡn chút thôi . Định sau khi cậu tốt nghiệp lừa cậu bán tập đoàn Park rồi cuối cùng tụi này cũng bỏ cậu thôi . Nhưng không ngờ cậu dừng cuộc chơi sớm hơn , nhưng tiếc là tập đoàn Park giờ là của bọn này ! Jimin , cậu biết không ? Cậu hết giá trị rồi , nên đừng có lên mặt với bọn này ! - TaeHyung quát tháo không ngừng , sau khi nói xong thì thở hổn hển , nhìn xuống Jimin thì anh bàng hoàng

Cậu khóc rồi

Mắt đỏ ngầu thay vì là tức giận thì nó lại là sự đau khổ

Từng giọt cứ rơi cứ rơi trên má cậu

Người ta từng nói

Khóc , là đau

Không khóc mà cười , là đau thấu tim

Mà khóc không thành tiếng , là đau thấu tim gan

Đây là lần thứ ba cậu không không thành tiếng

1 lần là cho mẹ , 1 lần là cho ông

Vốn dĩ năm đó cậu đã nghĩ vậy , nên mới cố không yêu

Những tưởng sự thật khác , nào ngờ nó chả đổi thay

Mà thậm chí còn tàn nhẫn hơn

Cậu đã sai rồi ...

- Ji Jimin à - Jin hoảng sợ mặt trắng bệt , quỳ xuống bên cạnh cậu , định ôm cậu vào lòng , thế nhưng mùi hương kì lạ ấy lại tỏa ra khiến anh cứng đờ không thể cử động được , chỉ có thể mặc cậu mà nhìn cậu khóc

Các anh ai cũng vậy , đều chỉ có thể đứng im nhìn cậu , dù rằng rất muốn nói lời xin lỗi nhưng miệng lại không thể mở , như thể nó không nghe theo lời các anh

Jimin nuốt lại những giọt nước mắt cuối cùng , mặt vẫn nhìn chằm chằm TaeHyung , từ từ đứng dậy , có lẽ nên tập cách sống vô cảm như lần đó thì hơn

Đừng để ý , đừng để tâm , đừng nghĩ tới ai hết

Cứ sống như người vô hồn , có lẽ sẽ tốt hơn

Vì cậu khóc đủ rồi !

- Tôi nợ các người , tôi sẽ trả đủ , trước khi tôi bắt đầu công việc , thì hãy làm một bản hợp đồng đi - Jimin giọng lạnh lùng cất lên , nói xong liền quay lưng đi ra ngoài để các anh chuẩn bị

Còn các anh chỉ có thể lặng câm mà nhìn bóng lưng hiu quạnh của cậu

MaWi đứng một bên , không biết tâm tình của cậu bây giờ là như thế nào , rõ ràng gợi ý cho các anh ấy đưa cậu ta về đây để các anh ấy bỏ rơi cậu ta , còn mình thì có thể tha hồ chà đạp , vậy mà sao bây giờ lại đổi thành cậu ta bỏ rơi bọn họ ?

~~~

Bà Lạc vẫn ăn mặc chỉnh chu như ngày nào chỉ là mái tóc đã ngã màu muối tiêu , thần thái không còn sắc sảo như ngày xưa , giờ đã bơ phờ và xuất hiện vài vết chân chim

Cửa đột nhiên mở ra , dáng người thon thả bước vào , lướt qua bà Lạc mà đi lên lầu như nhà của mình . Đương nhiên bà Lạc sao không nhận ra ? Bà ta trợn mắt vội vã đứng dậy nhìn bóng lưng của người con gái đó từ từ bước vào phòng của chủ tịch Cố

Bà nên vui hay bực đây ?

Cốc cốc

Tâm Hoa gõ cửa , đáp lại cô là sự yên tĩnh , Tâm Hoa khẽ chau mày bỏ mắt kính mát ra thản nhiên mở cửa bước vào , một tiếng rầm phát ra , chiếc tủ to bự bị một tay chủ tịch Cố đẩy ngã truyền tiếp đó là tiếng la hét khủng hoảng của quỷ

- Bà muốn chết sao ?

Ngay cả bà Lạc ở dưới nghe mà con rùng mình , còn Tâm Hoa lại thản nhiên như đúng rồi bật đèn lên từng bước nhẹ nhàng đi lại chiếc giường ngồi xuống

- Con gái lâu lắm mới về thăm ba , ba lại đối đãi với con như thế à ? - Tâm Hoa đưa mặt sang nhìn chủ tịch Cố bây giờ ngoại hình chả khác một thằng điên

Chủ tịch Cố nghe giọng cơn giận hạ xuống quay sang nhìn Tâm Hoa , mắt liền đỏ ngầu , chủ tịch Cố chạy nhanh đến ôm Tâm Hoa vào lòng

- Con còn sống !

Tâm Hoa khẽ nhếch mép khinh thường ánh mắt có chút bí ẩn , đặt tay lên lưng chủ tịch Cố đáp

- Con về rồi

~~~

Ở bên biệt thự Bang Tan gia

Jimin mắt hờ hững nhìn hư không , điện thoại rung lên một cái , cậu nhẹ nhàng đưa lên đọc

Sẵn sàng

- Hừm

Jimin cười mỉm hắt hơi một cái , bộ mặt đau thương thù hận thất tình của cậu biến mất thay vào đó là bộ mặt ngư ông đắc lợi , nói không phải tự luyến chứ quả là giới diễn viên thiếu cậu là thiếu một viên ngọc quý

- Em cười gì vậy ? - YoonGi từ đâu xuất hiện đột ngột lên tiếng

Dù vậy Jimin vẫn chẳng hốt hoảng thậm chí cậu còn có vẻ đã biết trước sự xuất hiện của YoonGi , Jimin ngước nhẹ mặt lên nhìn trăng tròn nhẹ nhàng cất thanh

- Anh muốn diễn cùng em không ?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net