Chương 98 : LÀ MẸ CÔ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào phòng của JungKook

Diện tích của căn phòng tất nhiên không cần phải bàn cũng biết nó lớn cỡ nào . Nhưng màu sơn là hai màu đỏ và đen hoà trộn vào nhau nhìn có chút quỷ dị nhưng lại trông khá sang trọng

- Anh ở đây đi . Đồ của anh nếu muốn thì soạn lại tủ quần áo của em rồi xếp đồ anh vào đó cũng được . Còn nếu muốn ngày mai em cho người mua một tủ khác để anh chứa đồ thỏa mái hơn . Thế nào ? - JungKook ánh mắt ngoài ôn nhu chút ngây ngô của trai mới lớn còn lại không có gì

Jimin hơi ngẩn người nhìn JungKook , sau đó mới mấp máy môi đáp

- Tuỳ em , anh sao cũng được

- Được vậy dùng chung tủ của em nhé ! Anh tự soạn đồ cho mình được không ? - JungKook lại tròn mắt nhìn Jimin đợi cậu trả lời

Jimin nhìn như vậy quả thật không cam lòng , mắt ươn ướt ngắt quãng cất giọng

- Em ... không ... hận .... anh sao ?

JungKook trĩu mí mắt , lòng hơi trùng xuống , anh ngồi lên giường 10 ngón tay đan vào nhau , giọng nói khẽ cất lên

- Muốn hận anh lắm chứ ! Nhưng tim em lại không cho . Anh nói em phải làm sao ? - JungKook nhìn Jimin - Anh chỉ em cách hận anh , nhưng anh lại không chỉ em cách không tha thứ cho anh , anh bảo em phải làm sao giờ ?

Jimin oà khóc nức nở như một cậu bé , chết mất thôi , cái thứ tình cảm mà người con trai trước mặt cậu dành cho cậu , làm sao cậu đáp trả lại được đây ?

- Đừng khóc - JungKook nói rồi kéo cậu lại gần , để cậu ngồi lên đùi rồi ôm lấy eo của cậu - Anh và YoonGi có kế hoạch gì đúng không ?

- Hả ? - Jimin nghe cái nín luôn , quay sang tròn mắt nhìn JungKook - Em ... sao em biết ?

- Hồi nãy thấy hai người giao ánh mắt ... là em biết rồi , nói em nghe được không ?

- Chuyện này .....

- Đi mà ~~ - JungKook nhõng nhẽo hơi rung đùi

- Được rồi được rồi - Jimin nhìn JungKook rồi từ từ  nói - Anh chỉ là muốn anh YoonGi giúp anh ... gỡ bỏ hận thù của mọi người với anh thôi

- Em giúp chung được chứ ? - JungKook để cằm lên vai Jimin

- Em ... muốn giúp anh ?

- Ừm , nhiều người giúp thì việc sẽ mau hơn , nha ?

- Ừ được rồi .... cảm ơn em

JungKook mỉm cười nhẹ nhướn người hôn lên một bên má của Jimin , yêu chết con mèo nhỏ này thôi

~~~

Biệt thự Cố gia

Trên bàn ăn chủ tịch Cố không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho Tâm Hoa bà Lạc ngồi kế bên cũng chẳng ngon miệng miếng nào nhưng vẫn cố nuốt

- Ba , ba ăn đi chứ đừng mãi lo gắp cho con - Tâm Hoa cười gượng , ông ấy mà gắp nữa là cô thật sự phải bỏ ăn đấy ....

- Được được - Từ ngày Tâm Hoa trở về chủ tịch Cố chẳng còn là bộ dạng của một thằng điên thay vào đó là hình ảnh đúng chuẩn một vị chủ tịch .... ăn mặc cũng chỉnh tề hơn

- Ba này , tập đoàn Cố dạo gần đây sao tụt dốc dữ vậy ? - Tâm Hoa vờ như vô tình hỏi

Bà Lạc tay cầm đũa bỗng run lên nguyên nhân sâu xa còn chẳng phải vì bà ? Bà khẽ liếc mắt nhìn chủ tịch Cố , bất ngờ là ông không tức giận nhìn bà mà là hơi cúi mặt ngẫm nghĩ , lâu sau ông nghiêm túc ngẩng mặt lên nhìn Tâm Hoa

- Là do ba đã già rồi ..... con có ý định tiếp nhận tập đoàn Cố không ?

Tâm Hoa ngỡ ngàng nhìn chủ tịch Cố , cô đã dự định sẽ thu mua cổ phần tập đoàn Cố cho sau này dễ dàng chiếm được tập đoàn Cố , chỉ là không ngờ ... giờ cô không cần phải phí công rồi ...

- Ba ... ba nói gì vậy ? - Tâm Hoa ngỡ như không tin vào tai mình

- Con là dòng máu ruột thịt duy nhất của ta , hãy thay ta tiếp nhận tập đoàn Cố , hãy cho ta cơ hội chuộc tội với mẹ con - Nói tới đây chủ tịch Cố hơi nghẹn ngào

Bà Lạc bỗng đứng dậy đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi chạy ra khỏi biệt thự . Bà khóc , khóc như ngày đó , ngày bà bại dưới ta bà ta ! Đến cuối cùng bà đã hiểu vì sao ngày đó mẹ bà lại bảo ... buông tay là cách tốt nhất

Tốt nhất không phải là cho tình yêu của họ mà là cho bà .... đến cuối cùng người chịu nhiều tổn thương là bà ! Bà đã bại thảm hại dưới mối tình mãi không dứt của họ ..... là bà NGU !

- Con thấy sao Tâm Hoa ? - Chủ tịch Cố mặc kệ chuỗi sự việc vừa xảy ra , lặp lại câu hỏi lần nữa

Tâm Hoa hơi run rẩy mí mắt hỏi

- Sao lại chuộc lỗi với mẹ con ? - Tay cô ở dưới bàn siết chặt thành nắm đấm đến nỗi móng tay ghim vào bàn tay đến mức chảy máu

- Tập đoàn Cố vững mạnh đến ngày hôm nay , là nhờ sự hi sinh của mẹ con rất nhiều , ta có lỗi với bà , nhưng xin con đừng nghĩ là ta lợi dụng con để trút bỏ mọi lỗi lầm , ta chỉ trao cho con những thứ đáng lẽ nên thuộc về con , hãy tin ta

Tâm Hoa im lặng , mắt khẽ chảy xuống một giọt nước mắt , chậm rãi gật đầu

Đúng tất cả những thứ này đáng lẽ phải thuộc về cô ! À không .... LÀ MẸ CÔ !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net