(1) I. "Kẹo chứ?".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu rồi, sự tồn tại của căn nhà nhỏ rách nát nằm trơ trọi trên một mảnh đất khô cằn tại vùng ngoại ô thành phố. Cái bầu không khí yên tĩnh và bình dị vốn có về đêm đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng đòn roi đánh mạnh vào da thịt.

Một lão già, đầu tóc rối bù, râu ria lượm thượm, trên tay giữ chặt khúc gỗ to dài, liên tục đánh xuống một thân thể nhỏ nhắn, mỏng manh dưới chân lão. Miệng lão vẫn không ngừng thoát ra những lời chửi bới dành cho cậu nhóc dường như đang sắp chết đến nơi, đương nhiên là vì những cú giáng như trời đánh mà lão đã và đang ban cho.

"Thằng súc sinh, rượu và thuốc của tao, đâu hết cả rồi?"

Cậu nhóc vẫn im lặng, mặc dù trên gương mặt nhỏ nhợt nhạt đầy thương tích đã nhuộm một màu đau đớn. Hai cánh tay gầy gò gắt gao ôm chặt, bảo vệ lấy phần đầu, toàn thân nhóc co rúm lại, bất lực để mặc lão già nọ vô tư đánh đập.

Sau khi cơn thịnh nộ đã vơi, lão ta quẳng phăng đi khúc gỗ gần như bị va đập đến cong lại sang một bên. Nhấc chân đá vào cậu nhóc vẫn còn nằm bất động trong tư thế đang tự ôm lấy mình trên nền đất bẩn thỉu vài cái, cái mồm chết giẫm của lão, lại tức giận hét to.

"Cút đi và mang chúng về đây, hoặc là mày chết quách đi cho rồi"

Jimin dù cả người run rẩy, cái múi cơ tê cứng đau đớn, nhưng vẫn lặng thinh đứng dậy. Nhóc quay người, cố gắng bước đi trong khi lão ta đang chỉnh lại đống rơm vàng - chiếc giường êm ái của lão để ngã lưng trong lúc chờ rượu và thuốc lá dâng đến tận miệng.

Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tìm đâu được một cửa hàng còn mở? Mà nếu có, Jimin cũng không thể mua cho lão, đơn giản vì nhóc trong túi một đồng lẻ cũng chẳng có, mua một viên kẹo nhỏ còn không thể, nói gì đến mua vài bao thuốc hay vài lít rượu cho lão ta.

Đôi chân gầy yếu nhấc từng bước nặng nhọc trên con đường đá lạnh lẽo còn lẫn chút đất cát, từng cơn gió lạnh vô tâm lần lượt lướt qua, Jimin hai tay ôm lấy bản thân mình. Chúa, ngài chẳng bao giờ yêu thương Jimin, hỡi đấng tối cao, sự bao dung của các ngài đâu rồi?

Cố gắng thêm vài ba bước đi yếu ớt, cuối cùng cậu nhóc cũng ngã khụy xuống nền đường đầy cát, cái dạ dày đã hơn 3 ngày chẳng có gì lọt vào đang co thắt dữ dội, gào thét đòi chủ nhân của nó bố thí cho vài miếng bánh mì mốc meo thiếu hụt dinh dưỡng như trước.

"Này nhóc"

Một thanh âm trầm khàn vang lên bên tai, Jimin chậm chạp ngẩn đầu, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó. Là một chàng trai trẻ tuổi, vận hoodie và quần jean đen, chiếc mũ lưỡng trai được kéo xuống đến tận chóp mũi, cả người anh ta toát ra một mùi thuốc lẫn rượu nồng nặc đến choáng váng.

"Kẹo chứ?"

Anh lấy từ túi áo khoác ra một cây kẹo mút bảy màu, đưa đến trước mặt Jimin. Cậu nhóc lưỡng lự hồi lâu mới rụt rè cầm lấy, đó là hành động vô thức, bóc vỏ và rồi ngấu nghiến hưởng thức cái vị ngọt lịm trong khoang miệng mà đã rất lâu rồi nhóc chưa được nếm qua.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh thật sự là không khỏi thích thú với đôi môi đầy đặn đỏ mọng của cậu nhóc đối diện, nếu nó để mút cây khác không phải là cây kẹo này thì chắc chắn sẽ còn quyến rũ hơn gấp vạn lần hiện tại.

Vừa nhìn cậu nhóc trước mắt, anh ta vừa lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Một câu niệm chăng?

Ba, hai, và một.

Jimin bỗng dưng cảm thấy đầu óc có một chút quay cuồng, hình ảnh hiển thị trước mắt thoáng cái dần mờ đi, sau đó là một mảng đen mù mịt xuất hiện, nó nhanh chóng bao trùm lấy Jimin, cậu nhóc thật sự đã ngất rồi, cơ thể nhóc vô thức ngã vào lồng ngực của gã lạ mặt kia.

Anh ta nhếch mép, vẽ lên một nụ cười tà mị trên gương mặt, con nít bây giờ vẫn thật là dễ lừa. Bế lấy cái cơ thể nhỏ nhắn từ nền đất dơ bẩn dưới chân, chàng trai kia một tay dễ dàng vác Jimin lên vai, tay còn lại thì tự châm cho mình một điếu thuốc, hay đúng hơn là một điếu cần sa, rít vài hơi thật sâu vào buồng phổi.

Đôi môi khô khốc liên tục nhả vào không trung từng làn khói mờ ảo, huyền bí đến lạ thường.

Và rồi anh ta biến mất, trong màn đêm u mịch, cùng với những làn khói. Và có cả Jimin.

<TBC>


#180426

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net