(1) IX. Món chính đã đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản lĩnh đàn ông trong một khắc liền ùa về tất, tuy nhiên ngón tay hắn không chút động đậy, vì cậu nhóc này dường như đang cố di chuyển mông mình.

Một lóng, rồi lại hai lóng tay. Cúc huyệt đỏ ửng siết chặt lấy ngón tay hắn nhưng lại như đẩy ra, có lẽ vì nó quá nhỏ - không thể nuốt trọn ngón tay Yoongi vào.

Cảm giác mềm mịn như lớp pudding nóng ẩm bao sát quanh ngón tay khiến hắn như muốn phát dại. Không chần chừ được bao lâu, liền rút hẳn ngón tay ra, khi rút ra lập tức cảm nhận được cái lỗ nhỏ tựa như đang níu kéo - nuối tiếc hút lấy đầu ngón tay hắn lại.

Yoongi đưa ngón tay lên miệng, liếm lấy một chút. Trong vị chocolate nguyên chất ngọt đắng lại có lẫn chút mùi vị ngọt ngào dâm đãng. Thật thấy yêu thích.

Jimin từ lâu đã trở về hiện thực, có điều trước mắt cậu nhóc là một mảng sương mờ, chỉ thấy lấp ló một thân ảnh nam nhân. Kim Taehyung?

Nhóc nhớ anh đến thế?

Jimin lập tức ngồi dậy, tứ chi chậm rãi và nhẹ nhàng bò trên chiếc giường mềm mại, như một chú mèo con ngoan ngoãn bò đến chủ nhân nó. Cậu nhóc theo bản năng liền dang tay ôm lấy thân thể trước mắt.

Thề với Chúa, Min Yoongi này chưa bao giờ trải qua cảm giác thèm ăn như bây giờ, bàn tay to lớn âu yếm vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ gợi tình kia, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà dần trượt xuống nơi cặp mông căng tròn quyến rũ, mạnh bạo xoa nắn chúng đến đỏ bừng.

"Arg"

Jimin trong lòng Yoongi khẽ rên lên một tiếng, hai bàn tay múp míp yếu ớt cào lấy lòng ngực rắn chắc của hắn không thôi. Sự ham muốn lên đến đỉnh điểm, Yoongi tát mạnh lên cánh mông của nhóc một cái điếng người.

"Chát"

"Ah"

Hắn ta lập tức đẩy mạnh nhóc ngã ngửa xuống giường. Sau đó gấp rút thoát y.

Chưa kịp kêu la thêm gì, nơi khuôn ngực lập tức truyền đến một trận đau rát, Jimin cố mím chặt môi. Cảm giác này, thật quen.

Đến khi trong khoang miệng cảm nhận được vị tanh của máu, Yoongi mới rời nanh khỏi khuôn ngực nhóc. Đôi môi vui đùa rải từng vết hôn bầm tím từ bụng đến đùi trong cậu nhóc.

Món chính đã đến.

Chiếc lưỡi giảo hoạt lượn lờ trên từng nếp thịt mềm mại nơi xung quanh cúc huyệt, khiến nó thèm muốn đến co thắt dữ dội.

Jimin người đầy mồ hôi, hàm trên cắn chặt môi dưới, tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc.

Thôi thì không đùa cợt với nhóc nữa, dù gì điều này cũng không mang lại lợi ích, mà chỉ càng khiến phía dưới của hắn đau hơn mà thôi.

Quay lại tìm kiếm phần bánh ngọt khi nãy, Yoongi lấy thêm chút choco cho người anh em của mình. Hắn ta dùng tay tự vuốt ve lấy quy đầu trơn mượt của bản thân, rồi đặt nó trước cửa cúc huyệt mê người kia, không nói hai lời đâm phập vào trong, khiến Jimin cả người giật bắn lên một cái, sau đó liền run rẩy.

"Arg"

Hông hắn bắt đầu đưa đẩy, cúc huyệt nhỏ hiện tại là đỏ như rỉ máu, cố gắng giãn hết mức để phun ra nuốt vào cự vật thô to đầy gân dữ tợn của ai kia. Hai hòn bi to theo lực đẩy mà đập phạch vào mông cậu nhóc, tạo ra loạt âm thanh đầy xấu hổ.

Sau khi đã chán chê với cái tư thế truyền thống, Yoongi bế Jimin lên và rời khỏi giường. Hắn ép người cậu nhóc áp sát vào vách tường, đôi tay lực lưỡng nắm lấy hai bên hông nhóc mà nhấc cao cơ thể nhỏ nhắn này lên, hiện tại chân Jimin là hoàn toàn không chạm đất.

Hắn ta bắt đầu tiếp tục với công việc của mình. Còn Jimin thì cũng chỉ cầm cự được thêm 10 phút nữa, và rồi ngất đi.

Khi đã chà đạp nơi cúc huyệt kia đến sưng tấy, hắn ta mới chịu dùng một lực thật mạnh thúc sâu vào trong rồi bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào nhóc.

Sau đó liền bế cái cơ thể nhỏ này vào phòng tắm, đồng thời gọi người thay bộ grap giường mới - chocolate có vẻ chảy ra một chút trong lúc hắn và nhóc ân ái. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Nhưng có điều này Yoongi vẫn chưa hài lòng. Vì sao nhóc này lại cố gắng nuốt ngược rên rỉ vào trong? Vì sao nhóc thà mệt mà ngất đi còn hơn là mở lời cầu xin hắn? Và vì sao nhóc không chống cự dù chỉ một chút?

Quả thực nhàm chán. Thôi thì, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

<TBC>

Lần này tôi viết thật sự quá gấp, không hiểu tại sao lại có cái cảm giác phải đăng chap mới ngay không thôi sẽ bị rds bỏ rơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net