(1) V. Ngựa gỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn ra ngoài chơi chứ?"

Taehyung dường như đã nặn ra một nụ cười gượng gạo trên gương mặt đượm buồn của bản thân. Anh nghĩ chắc nhóc sẽ bất ngờ lắm, anh cũng thật sự bất ngờ với hành động của chính mình, bỗng dưng đưa ra đề nghị với một cậu nhóc chỉ tiếp xúc vài lần đi chơi, đặc biệt nhóc lại là món hàng trao đổi của anh.

Nhưng trái lại với phán đoán của Taehyung, Jimin nhóc vẻ mặt vẫn thờ thẫn, như có như không gật đầu một cái.

"Nhóc mặc quần vào rồi chúng ta đi"

Bỏ qua nét mặt đó của nhóc, Taehyung xoa xoa mái tóc mềm mại của Jimin, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ kia, chậm rãi dắt vào. Anh khép hờ cánh cửa nhằm tránh trường hợp có người đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Thật may là trong tủ đồ Taehyung vẫn còn giữ lại một chiếc quần ngang gối hồi tiểu học của anh ta. Xét về quá khứ mập mạp của mình, và thân hình nhỏ bé của Jimin, Taehyung thề chắc rằng cậu nhóc sẽ mặc vừa khít cho xem.

Riêng Taehyung anh thì chỉ cần thay cho bản thân chiếc áo sơ mi trắng để trông chính trực hơn.

"Khoan đã, nhóc phải tắm rửa sạch sẽ và tóc tai gọn gàng"

Vừa lúc Jimin chuẩn bị vận chiếc quần lót vào thì Taehyung lên tiếng. Cậu nhóc không nói gì, cũng không nhìn anh, lại bình thản để chiếc quần lót lên lại giường, hai bàn tay nhỏ vụng về gỡ từng cúc áo.

Sau đó toàn thân như nhộng, đứng nhìn Taehyung không chút thẹn thùng. Taehyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Jimin nhóc thật sự là quá tự nhiên, khiến cho dục vọng của Taehyung chỉ vừa mới dịu xuống một chút lại ngẩn đầu dậy mà nổi loạn bên dưới đũng quần.

Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ khe cửa nhỏ, đường cong nóng bỏng thoắt ẩn hiện trong cái không gian gần như được bao trùm bởi bóng tối, hạ bộ nhỏ hồng nộn lấp ló đâu đó giữa đôi chân thon dài, hai đầu nhũ đỏ ửng trong bóng tối mập mờ huyền ảo, tất cả đều được anh thu vào tầm mắt. Taehyung chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, cảm giác tiếc nuối bắt đầu hoà vào máu, chạy khắp cơ thể.

Sau khi quần áo đã tươm tất, Taehyung dắt Jimin xuống bãi giữ xe riêng.

Ai nấy đều lấy làm lạ, họ sống ở khu chung cư này đã lâu, tại sao lại không biết nơi này có hai anh em mỹ nam khôi ngô đến thế, thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ với hai người xa lạ này.

Taehyung dù không phải là giàu, sống lại thật sự rất đầu tư vào phương tiện di chuyển của bản thân, vì phải luôn dùng nó suốt trong lúc bị đám cớm rượt đuổi. Nên cũng không bất ngờ gì khi chiếc moto đời mới nhất được anh lựa chọn.

Công viên giải trí là nơi Taehyung chọn để đưa Jimin nhóc đi chơi, hay đúng hơn là địa điểm trao đổi hàng của hai bên.

Jimin từ chối tất cả các trò chơi, có vẻ nhóc không hề muốn lên mấy thứ dị hợm đó. Taehyung đành nài nỉ cậu nhóc nhỏ này đi ngựa gỗ, ban đầu nhóc có vẻ rất không tự nguyện, nhưng khi đi một vòng rồi thì cậu nhóc lại đòi đi vòng thứ hai, gương mặt dù không cười nói, nhưng ánh mắt của Jimin nói lên tất cả, cậu nhóc này thích ngựa gỗ.

Chớp mắt cái đã hơn năm lần chơi, Jimin nắm lấy tay áo Taehyung giật giật tạo sự chú ý từ anh. Taehyung thầm hiểu ý cậu nhóc muốn gì, song không được, nơi đây là công viên cho người khá giả trở lên, muốn chơi một lần trò ngựa gỗ cũng mất kha khá tiền của anh ta rồi, nếu cứ như thế, sau chuyến đi này Taehyung chỉ có lỗ chứ không có lời.

"Không được, ngựa gỗ bị nhóc cưỡi đến mệt rồi, để nó nghỉ ngơi một chút, sau đó liền cưỡi tiếp, được chứ?"

Jimin im lặng, xem như là chấp thuận theo. Cậu nhóc bên ngoài thì theo ý Taehyung nhưng trong thâm tâm dường như vẫn còn luyến tiếc chú ngựa gỗ trong kia, nhóc đơn thuần chỉ đứng yên đó, ánh mắt hướng về ngựa gỗ không một cái chớp.

"Kẹo chứ?"

Taehyung hỏi. Jimin đầu vẫn không di chuyển nhưng bàn tay nhỏ từ từ nâng lên về hướng Taehyung, và rồi xoè ra. Anh cắn răng đưa nhóc cái kẹo, dịu dàng nói.

"Anh đi mua kem, nhóc đứng đây chờ anh, đừng đi đâu, khi quay lại anh sẽ cho nhóc đi ngựa gỗ"

Jimin vẫn giữ yên vị trí, lặng yên. Taehyung cúi đầu bước đi, cố gắng mỉm cười.

Mũi kim lạnh lẽo sắc nhọn bất ngờ đâm vào cổ. Jimin cảm thấy toàn thân tê rần, mất cảm giác, trước khi lâm vào bất tỉnh, cậu nhóc cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, và sau đó...

Nhóc chỉ toàn thấy một màu đen quen thuộc.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net