(1) X. "Bộ mặt gớm ghiếc đó, giúp được gì?".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bản nhạc buồn hay đúng hơn là một bản nhạc chết chóc đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, cùng với tiết trời lành lạnh của đêm đông càng khiến nơi đây chẳng khác gì chốn địa ngục tâm tối như những lời đồn đại của người đời.

Vì sao lại bật nhạc với âm thanh lớn? Một câu hỏi hay. Vào những ngày thường, trong căn phòng này sẽ không tồn tại nổi một âm thanh nào, về căn bản là Yoongi không thích những thứ quá ồn ào. Nhưng hắn nghĩ ai kia sẽ thích - những khúc hát mà mẹ hắn thường hay nhòi nhét vào tâm trí hắn khi bé như một thói quen.

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn ta vẫn ngồi yên trên giường và không hề cử động, ánh mắt chết chóc chợt hoá nhu tình một cách lạ thường khi chạm vào gương mặt của vật thể nhỏ bé yếu ớt trong chiếc chăn trắng mềm mại.

Oh, công việc sẽ không cho phép Yoongi ngồi không thế này đến hết ngày đâu. Hắn dù không cam lòng, nhưng công việc vẫn là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Có lẽ phải đi ngay bây giờ.

Bên ngoài quá ồn ào. Hôm nay là ngày cho thú cưng ăn, việc đầu tiên Yoongi làm chính là xem những chú thú cưng đáng yêu của mình đã ăn no đủ chưa, thật sự quan trọng.

Bọn trẻ đợt này có ý chí lớn quá nhỉ? À. Ý hắn là ý chí sinh tồn.

Những tiếng hét chói tai vẫn còn vang vọng trong dãy hành lang u ám không lấy một chút ánh sáng. Yoongi bước vào trong, thông qua những lớp kính chống đạn chắc chắn, chạm vào mắt hắn là một cảnh tượng đầy nghệ thuật.

Bạn nghĩ sao về việc cố trốn chạy khỏi lũ quái vật với đôi chân nát bét kia?

Đây rồi, là chú Pitbull khỏe nhất của Yoongi. Nó há rộng bộ hàm nhọn hoắt của mình, chiếc lưỡi dài theo đó lè ra, thứ chất lỏng đặc sệch mang một màu đỏ thẫm nhuộm lên cái mồm đó, lem luốt.

Ánh mắt khát máu đang nhắm thẳng vào một cô bé có đôi chân nát nhừ như thịt băm, cô ta thật sự đang cố gắng trốn thoát sao? Chỉ với đôi tay yếu ớt đầy vết cào xinh đẹp đó ư? Nực cười.

Đôi mắt ngấn nước bắt gặp Yoongi, liền chuyển sang nhìn chằm chằm hắn như cầu xin, cánh tay gầy gò bê bếch máu nâng lên hướng đến hắn ta, cô bé đang khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng, hẳn là đang cầu xin phần lương tâm còn lại trong người Yoongi, nhưng...đáng tiếc.

Một con Pitbull khác, với bộ hàm chắc chắn, nó lao đến cấu xé lấy cánh tay gầy kia. Động tác xoay người như loài cá sấu khiến nó dễ dàng tách được khớp tay của con mồi. Khi đã đến cực hạn, thứ cảm giác đau đớn sẽ không khiến bạn phải hét lên, hay đúng hơn là đau đến mất cả cảm giác.

Cô bé nằm đó, thứ duy nhất cô nhìn thấy trước khi bị con Pitbull khoẻ mạnh kia táp phập vào đầu là hình ảnh một con chó, nó đang nhai ngấu nghiến cánh tay cô, trông thật ngon lành, máu cứ thế tuông ra, nhuộm đỏ nền gạch đá, mùi tanh tưởi lẫn đầy vào không khí đến ngột ngạt.

Yoongi vẫn đứng đó, bản giao hưởng tuyệt vời này có vẻ ngắn, là vì hắn đến muộn. Nhưng dù sao chăng nữa, kiệt tác trước mặt cũng đã được thu tất vào tầm mắt hắn, không thiếu dù một chi tiết nhỏ.

"Thiếu gia có vẻ thích những thứ máu me nhỉ?"

Một tiếng nói không trầm cũng không bổng vang lên sau lưng. Yoongi bị thanh âm kia gây phân tâm, liền chậm rãi quay lại, là một nam nhân trẻ tuổi có vóc người cao ráo, gương mặt đầy thiện ý. Nhưng đối với Yoongi, nó cực kỳ tởm lợm.

"Bộ mặt gớm ghiếc đó, giúp được gì?"

Nhận thấy vẻ không hài lòng của chủ nhân, nam nhân kia bình thản, nụ cười khả ái trên môi vẫn chưa chịu tắt, cung kính cúi đầu với hắn.

"Chào Min thiếu gia, theo tôi thấy thì đây là lần gặp đầu tiên giữa tôi và ngài. Xin được tự giới thiệu, tôi là Kim Seokjin, từ nay sẽ là quản gia nơi dinh thự rộng lớn này"

Yoongi nét mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh nhạt rời đi. Nhã hứng ngắm thú cưng ăn uống trong lòng hắn chớp cái liền biến mất không chút lưu tình khi nhìn thấy nụ cười kinh tởm đó. Thật sự mất vui.

<TBC>

- Các cậu còn nhớ chi tiết khi Yoongi chuẩn bị hôn Jimin chứ? Lúc đó người phá đám bị bắn không thương tiếc chính là ông quản gia nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net