(2) VI. Hoa đã nở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin dù không nhìn trực tiếp, nhưng hình ảnh trong tầm mắt nhóc đã có chút biến đổi. Là một thứ nam tính, to lớn đến doạ người. Cậu nhóc thật sự đã bị thứ này ám ảnh. Nhóc có thể chịu được cơn đau của những khúc gỗ to lớn rơi xuống cơ thể, hay cái cảm giác tối đến lạnh run rẩy mà cố ngủ, song nhất định không thể chịu được cơn đau do thứ này đâm vào bên dưới.

Mặt nước trong bồn tắm khẽ lay động, Jimin cố gắng lui về sau. Cặp chân thon gầy khép lại thật chặt. Nhóc cả người run rẩy, đôi mắt nhắm tịt đầy sợ hãi.

Ai đó, làm ơn...

Em đang cố trốn tránh, hay là đang khiêu khích thế, đoá hồng của anh? Hãy cứ yên tâm, rồi đây những cánh hoa tinh khiết trong em sẽ được nhuộm một màu đỏ diễm lệ, và nở rộ trong lòng anh.

Seokjin chậm rãi lướt từng ngón tay lên mặt nước trong veo pha chút hồng, tóm lấy vài cánh hoa đỏ đục trong nước. Y thoải mái đặt chúng vào miệng, từ tốn cử động xương hàm.

Đôi chân Seokjin chốc lát đã được thứ chất lỏng ấm áp trong bồn bao vây, bàn tay bên ngoài nhìn dịu dàng song lại dùng lực bóp chặt lấy xương quai hàm tinh sảo của kẻ yếu ớt đối diện.

Muốn trốn tránh anh? Thật tệ. Xem ra khi nở rộ, đoá hồng của anh sẽ có chút không hoàn hảo rồi.

Seokjin một tay tát mạnh lên một bên má Jimin, một tay choàng qua vòng eo bé tí kia, dùng thân ép cậu nhóc lên thành bồn.

Những cánh hoa hồng được răng nanh nghiền nhỏ, hoà với dòng dịch vị bị chúng nhuộm đỏ, từ trong miệng Seokjin đẩy ra ngoài, rơi ngay trên cúc huyệt mẫn cảm của ai đó.

Bị thứ chất lỏng nhớp nháp nóng bỏng bám vào nơi nhạy cảm, Jimin khó khăn hít sâu một hơi, cả người cậu nhóc đột nhiên trở nên mềm nhũng, mặc cho ai đó đã cố định được hai chân nhóc trên vai.

Seokjin ghì người hôn lên hai nụ hồng trên khuôn ngực nhóc. Mềm mại. Cự vật thô to nhẹ nhàng cọ xát vào giữa hai cánh mông non mềm. Sau đó không thèm báo trước mà mạnh mẽ xuyên sâu vào.

"Arg...đ-"

Seokjin bên trong được nhóc siết chặt, khoái cảm từ đâu tràn về lấp đầy lí trí, càng ra sức luân động hơn. Khiến cậu nhóc dưới thân đau đến không thể phát ra tiếng rên, song Jimin cũng mê man tìm vớt được trong cơn đau thấu xương kia vài cảm giác tê dại lạ lẫm.

Hai thân thể áp vào nhau, mạnh mẽ cọ xát, khiến nước trong bồn không ngừng lay động, tràn ra ngoài không ít. Seokjin ôm lấy thân thể nhỏ bé đã bất động trên thành bồn vào lòng, bên dưới đột ngột ra sức xóc nảy Jimin đến điên cuồng.

Không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, Seokjin vẫn mạnh mẽ xuyên xỏ vào trong đoá hồng của anh. Chợt, y hừ mạnh một tiếng, dùng tất cả sức lực thúc vào một cái thật sâu, đem toàn bộ tinh hoa trong người lắp đầy Jimin.

Vòng tay to lớn siết chặt lấy thân thể mỏng manh trong lòng. Em à, ước gì em có thể nhìn thấy em của bây giờ. Rất đẹp đó. Phải nói thế nào nhỉ? Một vẻ đẹp thơ mộng hồn nhiên đặc quyền của thiên sứ, song lại huyền bí quyến rũ tựa ác quỷ. Em ơi, em không đơn giản là một đoá hồng đâu.

Seokjin dịu dàng tẩy rửa sạch sẽ đoá hoa trong tay. Xúc cảm mềm mại lại khiến dục hoả trong người y bốc lên phừng phực. Song y không thể làm tổn thương đoá hoa của mình quá nhiều. Chí ít Seokjin cũng không phải là một gã não chỉ toàn tinh trùng.

Nhẹ nhàng đặt cơ thể trần trụi non mềm lên lại chiếc giường phủ đầy hoa hồng. Dịu dàng chỉnh lại tư thế nằm của Jimin.

Seokjin gật đầu thoả mãn. Y lại bước đến bầu bạn cùng chiếc ghế gỗ nhỏ ở một góc phòng, im lặng ôm lấy chiếc guitar cũ dưới sàn vào lòng. Giai điệu từ sợi dây đàn căng cứng bị lay động bởi những đầu ngón tay điêu luyện gãi nên lại lần nữa bay lượn khắp căn phòng.

Ánh mắt y say đắm một mực hướng đến thân ảnh nằm trên giường.

Vẫn tồn tại thứ gì đó. Trống rỗng.

Có đúng không? Hoa đã nở?

Seokjin lặng lẽ rời đi. Ngay lúc tiếng khoá cửa vừa dứt.

Đôi mắt đang nhắm nghiền liền lạnh lẽo mở ra.

<TBC>

H của fic có vẻ không thoả mãn các cậu. Xin lỗi, vì dạo này tâm tình tôi không tốt. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại về việc tiếp tục fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net