(2) VII. "Kẹo chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóc nghĩ y sẽ chẳng quay lại, trong đêm nay.

Căn phòng này có vẻ được xây cất rất xa nơi nội ô nhộn nhịp. Thiết kế sặc sỡ kết hợp với thực vật phủ kín cả không gian, nhưng tiếc thay, mặt trời hoàn toàn đã lặng rồi. Sẽ không còn vệt nắng nào tô điểm cho những cánh hoa xinh tươi ngát hương kia.

Bướm cũng biến đâu mất rồi? Đúng nhỉ. Chúng chỉ xuất hiện khi những đoá hoa trở nên đẹp đẽ nhất thôi. Giống Seokjin nhỉ? Jimin nghĩ vậy.

Sinh vật hoạt động về đêm đã bắt đầu những trận hợp ca sôi động bên ngoài. Nhưng Jimin à, cớ sao nhóc vẫn chưa chợp mắt?

Cậu nhóc tìm được chiếc áo sơ mi trắng dính đầy đất trên một chậu xương rồng chi chít gai. Trong lúc vội vã ôm lấy thứ đó vào lòng, Jimin vô tình để một mảng da thịt cọ vào những chiếc lá của cây xương rồng kia. Mu bàn tay bắt đầu rỉ máu, cậu nhóc ngồi co ro dưới nền gạch, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo dính đầy vết bẩn trong lòng.

Dẫu biết rằng ngày mai lại đang đến, cớ sao Jimin vẫn không tài nào ngủ được? Có lẽ, cơn buồn ngủ vẫn chưa gõ cửa? Nhưng dù nó có gõ, nhóc cũng không mở được, cửa bị khoá ngoài rồi. Nực cười nhỉ?

Jimin phủ chiếc sơ mi trắng trong tay lên cái cơ thể nhỏ bé của bản thân, đôi chân thon gầy chậm rãi bước từng bước đến bên khung cửa sổ. Ánh mắt vô hồn một mực hướng đến màn đêm u mịt bên ngoài. Nhóc thật sự đang chờ.

"Kim...Tae...Hyung"

Lần đầu Jimin nhớ một thứ gì đó da diết đến vậy. Nhóc nhớ in cái mùi khói ngột ngạt trên người anh, nhớ rõ thiết kế căn phòng luôn được phủ một màu đen u ám của anh, nhớ cả cái cách anh hỏi nhóc một điều gì đó.

"Kẹo chứ?"

Jimin bất giác lục lọi phần túi áo. Tạ ơn Chúa, nó vẫn còn đây.

Nhóc muốn cùng anh cưỡi ngựa gỗ, nhóc muốn được anh dang rộng đôi tay ôm lấy nhóc như anh đã từng, và muốn được áp môi lên đôi môi khô khốc kia thêm lần nữa. Jimin chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhóc lại tham lam như lúc này.

Nhưng có lẽ, những điều này sẽ chẳng bao giờ lặp lại trong cuộc đời nhóc thêm lần nào nữa. Jimin còn không biết Taehyung đang nơi nào cơ mà.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, song ánh sáng nó phát ra lại quá đỗi mờ nhạt. Mập mờ như niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nhóc.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc quấn đầy thực vật cứ thế vang lên. 04 : 20 a.m. Jimin vẫn không thể ngủ.

Mất ngủ?

Thông qua cửa sổ ra ngoài, mơ hồ xuất hiện một bóng đen cao to lướt ngang qua. Jimin không chút phản ứng, vẫn đứng trước khung cửa sổ nhìn ra, đôi môi đỏ mọng đã bị gió đêm thổi cho khô nẻ.

Chợt.

"Jimin"

Thanh âm trầm khàn vang lên ngay sau lưng. Thật quen thuộc. Hãy nói với Jimin rằng suy nghĩ trong đầu nhóc hiện tại là đúng đi.

Kim Taehyung?

Vòng tay lạnh lẽo chợt ôm lấy từ đằng sau khiến cậu nhóc khẽ giật mình một cái. Mùi cần sa đặc quánh nhanh chóng phả vào khoang mũi Jimin, khiến nhóc ngộp thở. Nhưng không sao, nhóc thích mùi hương này, nhất là ngay lúc này đây.

"Tae...Hyung"

Thân ảnh đằng sau khựng người lại một chút, lòng bàn tay lạnh ngắt nâng lên trước mặt Jimin, là vài ba chiếc kẹo tròn tròn, và tất cả đều mang một vỏ bọc màu hồng, là hương dâu.

"Kẹo chứ?"

Cậu nhóc vội buông đi chiếc kẹo đã hỏng trong tay, bàn tay nhỏ tóm lấy một viên kẹo trước mặt, nhóc cầm chặt nó, chậm rãi áp nó vào lòng ngực.

"Ăn đi"

Nam nhân phía sau cất giọng trầm ấm, đồng thời đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má Jimin, trùng hợp thay, là chỗ mà đã bị Seokjin mạnh bạo tặng cho một cái tát đau rát.

Jimin khẽ cong khoé môi, nhỏ giọng nói.

"Đi...ngựa gỗ"

Nam nhân đằng sau đầu nhẹ gật một cái, khàn giọng đáp.

"Ừ. Sẽ đi"

Jimin cũng gật đầu, ngón tay múp míp chậm rãi bóc vỏ kẹo, sau đó từ tốn đặt thứ đỏ hồng trong tay vào miệng. Đã khá lâu rồi nhóc chưa ăn kẹo. Quả thật rất ngọt ngào.

Trong chốc lát mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo, tựa như có một làn khói đặc quánh phả vào sườn mặt Jimin. Sau đó, trước mắt cậu nhóc, mọi thứ đều lần lượt sụp đổ, một màu đen quen thuộc bao trùm lấy tầm nhìn, Jimin toàn thân bất lực ngã vào lồng ngực ai đó.

Trước khi hoàn toàn lâm vào cơn buồn ngủ bất ngờ, cậu nhóc mê man cảm thấy cơ thể bản thân được một người nhẹ nhàng bế lên.

Cuối cùng là một tiếng cười nhỏ.

Taehyung à.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net