(3) II. Ngựa gỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch.

Sự im lặng như theo lẽ đương nhiên, lên nắm quyền.

Nương theo vài luồng ánh sáng bất đắt dĩ đang rò rỉ nơi khe rèm, thoắt ẩn hiện một đôi nam nam đang say xưa ngủ, kẻ lớn chôn chặt kẻ nhỏ vào lòng, tựa như đang ra sức giam một chú mèo con bé tí với cái hy vọng nó sẽ không thể chạy mất.

Namjoon đang có một giấc mơ không tốt. Hay đúng hơn là gã thật sự đang nếm trải một cơn ác mộng.

Mồ hôi gã lã chã, đôi mày rậm cau lại gắt gao, mi mắt gã giật giật. Có lẽ đây không chỉ là một cơn ác mộng bình thường.

Vào lúc Namjoon gần như sẽ hét lên, cảm giác mềm mại mọng nước đột nhiên đặt trên chóp mũi đã kéo gã về với cơn mộng mị bình thường.

"Daddy"

Thanh âm ngọt ngào khe khẽ nỉ non vào tai gã, từng lọn tóc mềm mượt bị mồ hôi bết dính liên tục cọ xát lên mặt Namjoon, khiến mắt gã không yên được liền mở.

Gương mặt phúng phính vẫn còn giữ màu đỏ ửng của cuộc ân ái vừa rồi, đôi mắt long lanh đánh thẳng vào đồng tử gã, khiến Namjoon bất giác cong môi.

Gã ngồi dậy, mắt vẫn không rời thân ảnh trước mắt dù chỉ 1 giây. Jimin chống tay xuống giường, nhẹ nhàng bò vào lòng gã, đôi má lúm của Namjoon lại đột ngột sâu vào. Gã đưa tay xoa xoa mớ tóc mềm mượt của nhóc, vào thẳng vấn đề một cách thoải mái nhất.

"Mèo con có yêu cầu?"

Cái đầu rối vội gật gật, vô tình cọ cọ lên khuôn ngực rắn chắc kia. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm cậu nhóc, Namjoon âu yếm đặt môi lên trán nhóc một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy nhu tình hướng thẳng đến đôi mắt long lanh đối diện.

"Là gì nào?"

Jimin đột nhiên lúng túng, đây là lần đầu Namjoon chịu nghe yêu cầu của nhóc. Mặc dù cảm xúc trong lòng có chút lay động, song gương mặt thờ ơ kia vẫn được nhóc trưng ra.

"Ngựa...gỗ"

Namjoon bỗng dưng phá lên cười. Có thể cậu nhóc suốt ngày bị giam trong nơi này nên đã đâm ra chán chường. Gã nắm lấy bàn tay bé tí trọn vào lòng bàn tay bản thân, nâng niu nó một chút, sau đó lên tiếng.

"Được. Tôi sẽ đi chọn quần áo cho em, thay vào rồi ta sẽ đi"

Dù trong lòng vui sướng râm ran, song Jimin vẫn không quên bài dạy. Cậu nhóc dứt khoát rướn người lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi khô khốc của ai kia. Liếm láp môi gã một chút, sau đó liền lên tiếng nỉ non.

"Cảm ơn...daddy"

Namjoon tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Ác mộng là gì chứ? Gã không biết.

Gã ta tức tốc chạy đi mua quần áo cho nhóc, mắt thẩm mỹ của Namjoon khá tốt, nên nhìn gì vừa lòng liền mua lấy. Gã mang về hơn một chục bộ quần áo với nhiều kiểu dáng đa dạng.

Jimin ngồi trên giường, chần chừ cầm lên một cái quần nâu caro ngang gối, sau đó lại bất động ngồi một chỗ.

Lát sau, cậu nhóc từ trên giường bước xuống, bình thản nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng dưới chân, là của gã. Namjoon đột nhiên mỉm cười, tại sao gã lại không nhớ, từ lần đầu bắt gặp Jimin đến nay, cậu nhóc luôn mặc áo của nam nhân có kích cỡ lớn hơn mình.

Sau khi đã tươm tất quần áo, Namjoon choàng tay qua eo Jimin, chậm rãi dìu nhóc ra ngoài. Chết tiệt, xém tí gã đã quên mất chính tay gã đã đập gãy chân nhóc.

Tại công viên giải trí, hai người vừa vào cổng đã thẳng tiến đến nơi vòng quay ngựa gỗ. Cậu nhóc nhận ra, những con ngựa này rất giống với những con lúc trước nhóc gặp, hay cũng có thể là một.

Ngựa gỗ di chuyển, ánh mắt cậu nhóc đột nhiên sáng lên, gương mặt dù không chút biểu cảm, song Namjoon vẫn nhận ra từ đôi mắt mang đầy hạnh phúc đó. Gã chỉ đứng đờ ra, say mê ngắm nhìn chú mèo con của gã đang rất vui vẻ chỉ vì được cưỡi một con ngựa gỗ.

"Ji...Jimin"

Một thanh âm trầm đục đột nhiên vang lên, đủ lớn để Namjoon lẫn cậu nhóc trên lưng ngựa phải chú ý. Mắt chạm đến nhau trong bất ngờ, miệng nhóc vô thức lẩm bẩm.

"Yoongi"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net