(3) III. "Tae..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng thật không đúng lúc. Cậu nhóc dường như chẳng hề muốn quan tâm gì đến hắn, vẫn tiếp tục cưỡi trên lưng chú ngựa gỗ. Chính lúc đó, là lần đầu tiên hắn được nếm trải cái cảm giác đắng ngắt nơi lòng ngực, tựa như bị một loại coffee đen đục không chút đường ngọt lấn chiếm trong từng dây thần kinh.

Yoongi chẳng thể phủ nhận, rằng hắn đã quen với vị ngọt ngào toát ra từ cậu nhóc, hắn hoàn toàn không thể chọi nổi cái hương vị hiện tại.

"Min Yoongi. Đừng chạy nữa, không thoát được đâu"

Đột nhiên có tiếng la hét từ đằng xa. Vài ba cậu trai vận đồng phục cảnh sát cấp cao, trên tay đều giữ chặt khẩu súng ngắn, chạy đến bao vây lấy Yoongi, vô tình vây luôn cả Namjoon.

Hắn gục đầu. Thế là kết thúc?

Chúa Trời hiện tại hẳn đã vứt bỏ tên tội đồ như hắn. Chiếc bánh ngọt của hắn đang ở ngay đây, trước mặt hắn, chỉ cần bế lấy cậu nhóc và trốn đi, hắn và nhóc có thể ở cùng nhau đến cuối đời?

Nhưng sẽ ra sao nếu Yoongi mang được Jimin bỏ trốn? Lệnh truy nã đã phủ khắp lãnh thổ lẫn các nước lân cận, túi hắn chẳng có lấy một đồng xu, rồi hắn sẽ mang nhóc đến nơi nào trong khi chính bản thân hắn còn không thể bảo vệ? Không, chiếc bánh ngọt của hắn không được phép chịu đựng những cái khổ đó.

Đặc vụ phút chốc đã vây kín. Tiếng còi hú lên inh ỏi đến choáng cả đầu óc. Tất cả họng súng đều hướng thẳng vào Yoongi lẫn Namjoon. Gã vô thức cau mày, không phải là truy nã tên đứng cạnh gã sao?! Cớ gì lại vây luôn cả gã?

"Kim Namjoon, thật đúng lúc"

Một chàng trai trẻ có vẻ là chỉ huy của cả đội đặc vụ, chậm rãi bước ra từ đám đông, gương mặt điển trai như thể quá vui mà tươi tắn như đoá hướng dương.

Namjoon thật sự chẳng muốn dây dưa với cái thể loại cậu ấm ngậm thìa vàng này, mèo con của gã vẫn còn muốn chơi thêm vài lần trò ngựa gỗ. Gã cười khẩy một cái, bình thản tách đám người vô dụng quanh mình mà rời khỏi vòng vây.

Cậu trai kia vẫn giữ chặt nụ cười trên môi, là cười đến rạng rỡ, hưng phấn nói.

"Min Yoongi. Tôi bắt anh về trước, sau đó là Kim Taehyung, rồi đến Kim Namjoon đến bầu bạn cùng anh nhé"

Đúng, tù nhân Kim Taehyung lại trốn rồi.

Ngón tay thon dài lắc lắc cái còng sắt kêu lên leng keng, cậu ta lại cười. Vì ba tên này là tội phạm đặc biệt. Kim Taehyung rất giỏi mảng vượt ngục và lẩn trốn. Kim Namjoon thì cực giỏi mảng che giấu chứng cứ, vì thế mà gã ta đến giờ vẫn còn thoải mái ung dung ngoài vòng pháp luật. Min Yoongi thì rất tinh tế và mưu mô, song đến hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã phạm một sai lầm nhỏ, tạ ơn Chúa.

Namjoon vừa tách khỏi đám ruồi nhặng ồn ào kia liền bàng hoàng.

Jimin đâu rồi?

Một cậu nhóc ngoan ngoãn với cái chân gãy thì có thể đi đâu? Gã hít vào một hơi sâu, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đôi chân như muốn khụy xuống, run rẩy chạy quanh công viên.

Cảm giác này là sao? Cái cảm giác đột nhiên trống rỗng này?

Jimin im lặng, bất động trong vòng tay của một chàng trai vận cảnh phục. Mùi hương quen thuộc này dù có chút phai, song cậu nhóc vẫn nhận ra.

Chàng trai nhẹ nhàng đặt nhóc ngồi lên chiếc mô tô. Chậm rãi hạ người, đưa tay âu yếm nâng lấy cái cổ chân quấn đầy băng gạt của nhóc. Một nụ hôn dịu dàng thương xót đặt lên chân cậu nhóc qua mớ băng gạt rẻ tiền.

Anh chàng trong lòng cứ như bị ngàn mũi kim đâm chọc, đau xót không thôi. Đứng lên, dang rộng tay ôm chặt lấy Jimin vào lòng, siết cậu nhóc đến khó thở, song nhóc vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

Từng nụ hôn vụn vặt dịu dàng rải rác trên khắp gương mặt phúng phính nhẵn mịn, chàng trai lại âu yếm cọ mặt với nhóc, tựa như muốn cùng Jimin hoà nguyện vào thành một. Sau đó liền vùi mặt vào hõm cổ cậu nhóc, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng đầy ngọt ngào trong da thịt nhóc.

Cảm giác nóng ẩm chậm rãi xoa vào hõm cổ. Khóc rồi? Jimin bình thản luồn tay choàng qua cổ anh ta. Khẽ nói.

"Tae..."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net