(3) VI. "Sẽ ổn thôi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung không thể nào hiểu, song cũng không thể kháng cự. Anh bị phản bội sao?

Đặc cảnh kia im lặng. Xúc cảm mềm mại vừa rồi, không khác gì chạm vào lông vũ của một loài chim quý. Gương mặt thờ ơ đầy vô tội, khiến cậu có chút khó xử. Dẫu cậu nhóc đã bị tạt bao nhiêu xô nước bẩn lên người, song trong mắt nam nhân, nhóc vẫn rất thuần khiết.

Một chiếc lông vũ trắng tinh.

Bị ngàn sóng gió đưa đẩy đến lụi tàn.

"Anh...anh không thể để em quay lại với tên đó, Jimin... không thể"

Taehyung gục đầu, vầng trán ươn ướt mồ hôi áp lên một bên vai cậu nhóc. Thanh âm trầm khàn có chút nghẹn ngào, anh ta không muốn nhóc rồi lại tiếp tục kề cạnh gã bỉ ổi đó.

"Sẽ ổn thôi"

Tiếng thì thầm đầy bình thản nhẹ nhàng chui vào màng nhĩ Taehyung. Bàn tay nhỏ múp míp sớm đã bị gió thổi đến lạnh ngắt, chậm rãi đặt lên đôi bàn tay đã bị khoá chặt bởi thứ kim loại vô tri vô giác.

Em ơi, nói anh nghe được không? Phải làm sao để hiểu được em, chỉ một chút thôi?

Em lạ lùng. Em hành xử như thể bản thân em là người cầm bút viết nên chính cuộc đời của em, lẫn của anh nữa.

Taehyung cảm thấy cơ thể đột nhiên chẳng còn thiết cử động, đầu óc lại trống rỗng. Anh hiện tại tựa như một con rối, mặc cho cậu nhóc trước mặt tùy ý điều khiển.

Dẫu cho thiên địa biến động thế nào chăng nữa, toàn bộ niềm tin của anh đã đặt trọn vào cậu nhóc bé nhỏ yếu ớt này. Đó phải chăng là tình yêu?

Những táng mây đen kịt bị gió điên đảo quay cuồng, sấm chớp cũng lần lượt rạch từng nhát cong quẹo trên bầu trời âm u.

Mưa rơi.

Từng giọt, từng giọt, tựa ngàn mũi kim đâm thẳng lên thân xác tiều tụy vô hồn của Taehyung. Jimin bảo sẽ ổn thôi, nhưng trong câu nói đó, nó sẽ đúng hơn là một lời an ủi, cố trấn an anh?

Cậu nhóc nhẹ nhàng nâng tay lên, thờ thẫn ngắm từng hạt mưa li ti vội vã rơi lên lòng bàn tay non mềm. Ngước gương mặt phúng phính chẳng chút biểu tình mà nhìn trời, nhóc thầm thì hai chữ.

"Mưa...bệnh"

Jimin lại chủ động, nắm lấy tay anh, không cần biết Taehyung có nguyện ý hay không, chậm rãi dắt đi. Một lớn một nhỏ im lặng bước đến trước mặt cậu đặc cảnh. Cậu nhóc rất tự nhiên giật nhẹ lấy áo nam nhân, vô tình kéo cậu ta từ loại cảm xúc mơ hồ bị bao trùm bởi vô số chiếc lông vũ, về lại thực tại.

Đôi môi mọng đỏ lại mở. Khiến ai đó ngơ ngác.

"Đi"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net