(3) X. Cắn câu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình xăm là thứ sẽ đi theo chủ nó đến cuối đời, dẫu là cố xoá bỏ đi, song với kích cỡ đó, lớp da thịt vẫn sẽ tồn đọng là những vết sẹo xấu xí lòi lõm.

Namjoon hẳn đã có một quyết định táo bạo, đóng dấu một cậu nhóc đối với mình không chút tình cảm nào ngoài sự vâng lời, có lẽ vậy. Không cần biết là cách nào đã khiến cậu nhóc có thể nằm yên, chổng mông chịu đau trong khi kim xăm trên tay gã vẫn đang múa loạn trên da thịt, song điều này đã chứng minh được ít nhiều vị trí của nhóc trong lòng gã.

Bất quá đặc cảnh Jeon hiện tại nào đâu để tâm. Cậu ta tựa như chết lặng. Cặp mông nộn thịt căng tròn thì miễn cưỡng cho là nhóc không có ý đồ khiêu khích, trên hoàn cảnh là cậu nhóc đang nghe lời Jungkook - cho cậu xem vết thương. Nhưng giữa hai cánh mông đang vểnh cao trước mắt cậu đây, một đoá hoa đỏ ửng lẫn chút sưng tấy và đang mấp máy không ngừng thì sao?

Mời gọi? Park Jimin đang cố tình mời gọi một tên đặc cảnh liêm chính như Jeon Jungkook đây?

Một thứ cảm giác tội lỗi, lí trí hoạ chăng chỉ là một cánh hoa sau giai đoạn lụi tàn, để rồi dễ dàng bị cuốn đi bởi cơn lốc mang tên ham muốn. Để lại trong người Jungkook một khoảng trống không có tên.

Khoảng trống vô lý, khoảng trống ngứa ngáy, khoảng trống quặn thắt, khoảng trống từ sâu trong cậu - Jeon Jungkook - một kẻ luôn chui rút trong chiếc vỏ bọc cứng cáp hoàn hảo. Jungkook là một kẻ đói ngấu trước cơn dục vọng tội lỗi.

Đừng sợ hãi.

Quên đi những thứ cũ kỹ chướng mắt, vứt đi thứ được gọi là lí trí, bước theo thứ cảm giác khao khát đến tột cùng Jungkook còn chẳng biết nơi nó xuất phát. Khi mà lớp mặt nạ tinh khiết được chính chủ nhân nó hạ xuống, thì người con trai bé nhỏ hỡi, nhóc nên cẩn thận hơn trong những bước tiến của bản thân, khi phải đối mặt với cái kẻ phía sau chiếc mặt nạ.

"Không. Không phải...Đáng ra anh không nên so sánh cưng với thứ lông vũ tầm thường đó"

Không còn ngã rẽ nào khác cho một tên giả tạo. Ngọn lửa đó, thiêu rụi lớp vỏ trắng thuần của chàng tội đồ luôn ẩn nấp phía sau ánh hào quang choáng ngợp mang tên công lý. Tại sao không ai đề cập với Jungkook, rằng Chúa không phải là người tối cao duy nhất của thế giới này?

Hãy làm bất cứ điều gì con khao khát trước khi...xưng tội và cầu nguyện.

Park Jimin của Jungkook không hề sợ hãi. Hãy nói với chàng đặc cảnh, rằng cậu ta đã và đang tuân thủ rất tốt trách nhiệm của một đặc cảnh.

"Ưm"

Cậu nhóc khẽ rên, nhỏ thôi, vì đã có thứ gì đó đang phạm cơ thể nhóc mà không một lời xin phép, nó vuông vức và lạnh buốt, chậm rãi chôn vào nơi cúc huyệt khô khốc và vẫn còn tấy đỏ, nó thô bạo, song lại chẳng dám chui vào quá sâu, nó di chuyển liên tục, song lại giấu không được sự run rẩy.

Nó là một thứ thú vị. Đương nhiên rồi, sẽ chẳng còn gì độc đáo hơn với một khẩu súng ngắn đã lên đạn cho việc khuếch trương không chút dù chỉ một giọt bôi trơn trong cuộc ân ái của chàng đặc cảnh họ Jeon đây.

Park Jimin của Jungkook không hề từ chối. Nuốt ngược cơn đau tựa ruột gan bị thắt lại với nhau, nấc lên từng đợt vỡ vụn đáng thương, cậu nhóc cố gắng vểnh cao cặp mông đang không khỏi run rẩy của mình, thắt lưng vô thức uốn éo như một con rắn thực thụ.

Đặc cảnh Jeon, ồ, khoan đã nào, đây đâu còn là Jeon Jungkook đáng kính của trụ sở chính nữa, nhỉ?! Môi cậu ta khẽ mấp máy, thanh âm khàn đặc quái dị song lại khá nhẹ nhàng khi phun ra. Chẳng ai biết chuyện gì đã thay đổi.

"Tại sao anh lại dám mất đề phòng với cưng nhỉ? Park Jimin, hiện tại cưng còn một cơ hội"

Và chẳng ai biết, cái gương mặt phúng phính non mềm vẫn đang vùi sâu trong mớ grap giường kia, sau khi nghe tỏng được một lời như thế, lại dễ dàng nhếch lên khóe môi. Park Jimin, cậu nhóc mỉm cười.

Không cần mồi dẫn, cá cắn vào lưỡi câu mất rồi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net