(4) III. Lời cảnh báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin choàng tỉnh, đơn giản là theo cái đồng hồ sinh lí luôn bám nhóc từ nhỏ. Chật vật mò dậy với các múi cơ mềm nhũng run rẩy, và khẽ giật mình khi phát hiện ra vẫn còn thứ dị vật xa lạ trong cơ thể.

Cậu nhóc theo phản xạ đưa tay rút ngay thứ đó khỏi giữa mông mình, và rồi thiếu chút giật mình khi xác định được thứ nhóc đang giữ trên tay.

Từng mảng vẩy ánh lên sắc đỏ kiều diễm kích lòng người, mang một sắc đẹp huyền và hấp dẫn nhất trong các loài bò sát, là một loài kiêu hãnh.

Đột ngột. Trên đỉnh đầu, một mảng ấm áp khẽ khàng đáp lên, ép xuống vài lọn tóc bồng bềnh trên da đầu, giọng nói khàn khàn trong những buổi sớm mai nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau.

"Cưng thích nó?"

Gật đầu. Một cái gật đầu trong trạng thái bần thần, nó trung thực lắm, như cái cách cậu nhóc thành thật hét lên với cơn khoái lạc triền miên đêm qua vậy. Chết tiệt, điều này lại khiến Jungkook cảm thấy khá vui.

"Của cưng đấy"

Hơi ấm dần trượt xuống từ đỉnh đầu, nhẹ nhàng lướt trên sống lưng, âu yếm vòng qua thắt lưng mỏng dính. Jungkook kéo nhóc vào lồng, bất giác dâng lên cảm giác thoả mãn khi bắt gặp từng vết đỏ bầm chằng chịt trên lớp da thịt trắng noãn.

"Thấy sao?"

Jimin mặt không đổi sắc, chậm rãi rút sâu vào lồng chàng đặc cảnh trẻ, đồng thời nhẹ nhàng nâng niu ống nghiệm bằng hai bàn tay bé xíu. Bình thản đặt đôi môi mọng đỏ sưng tấy lên cổ Jungkook, gặm nhấm một chút liền rụt cổ về, cứ như sợ sẽ chọc cho cậu cáu lên, để lại một vết đỏ tươi đẹp mắt trên làn da màu đồng khoẻ mạnh, lại rụt rè nỉ non.

"Cảm...ơn"

Đột nhiên, một ánh sáng lạnh lẽo loé lên trong tầm mắt, Jimin lén lút nuốt khan khi bắt gặp cây dao gâm đã được rút khỏi vỏ trên tay Jungkook. Cậu ta nhìn vào lưỡi dao bén ngót một lúc trước khi để nó vào lại vỏ, và rồi quay sang nhìn nhóc, không giấu được sự hài lòng.

"Anh sẽ xem nó là món quà tạ ơn nho nhỏ từ cưng"

Cuối cùng lớp mồ hôi lạnh sau sống lưng Jimin cũng có cơ hội để ráo sau cái thở phào khe khẽ từ miệng cậu nhóc. Jimin à, nhóc sơ suất hơn lúc trước rồi.

"Đi ăn thôi"

Bàn tay vì cường độ luyện tập cao mà trở nên thô ráp của chàng đặc cảnh nhẹ nhàng mơn trớn vùng da non mềm nơi bắp đùi thon nhỏ của cậu nhóc, trượt lên, vẽ vài vòng trên bụng dưới của Jimin, và rồi dịu dàng trả nhóc lại cho tấm grap giường nhăn nhúm.

Cậu nhóc có lẽ đã không ngờ rằng Jungkook lại dễ dàng đưa nhóc ra ngoài như thế. Hoặc cậu ta không lo lắng rằng Jimin sẽ bỏ trốn trong khi cậu bận làm gì đó, hay đơn giản nhóc chỉ cần tiết lách một chút trong đám đông đặc quánh ngoài kia.

Sẽ không ai thắc mắc về bộ quần áo rộng thùng thình trên người một cậu nhóc gầy gò đâu nhỉ?

Đoán xem chúng ta có gì nào. Một thằng nhóc với miếng sushi đến giờ vẫn chưa tống nó hết vào dạ dày, và một gã đẹp trai đang ra sức sùn sụt kéo hết chiều dài mớ ramen vào bụng.

"Jimin à, giấy"

Nghe được lệnh, Jimin lập tức đặt xuống nửa miếng sushi trên tay, nhìn sang hộp giấy lau đã trống không rồi đưa mắt lia sang một cái bàn trống cách đó không xa, bình thản cất bước đến nơi đó.

Trong lúc chờ cậu nhóc mang giấy lau đến, Jungkook cúi đầu sắp xếp mớ chén bát thật gọn gàng, thuận tiện cho phục vụ dễ dàng dọn đi. Nhưng rồi, như có một làn gió lạnh vội vàng lướt ngang qua đỉnh đầu cậu, giọng nói khản đặc của một ông lão nhẹ nhàng trôi tỏm vào tai.

"Này chàng trai trẻ, lão khuyên cậu một câu. Chứa chấp thằng nhóc đó không phải là ý hay đâu"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net