(4) IV. Lại vượt ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo từng mũi kim đồng hồ trôi, cảm xúc không tên được giấu nhẹm trong lòng xôn xao như gió cuốn. Thiên thần của Jungkook. Cậu nhóc, dễ thương và luôn luôn lắng nghe, Jungkook không cần những lời khuyên bố đời, cậu cần một người biết chăm chú tiếp thu những lời bâng quơ của cậu trong im lặng, hay đơn giản là một con rối có não như Jimin nhóc đây.

Ý muốn chiếm đoạt dần trở thành tình yêu. Một lần nữa trong đời, Jungkook lại không thể thấu hiểu bản thân.

Mọi thứ, rất tuyệt vời cho đến hiện tại. Cậu vui vẻ, cậu cười nói, cậu ấm áp. Jungkook bắt đầu sợ sệt những nhịp đập mạnh mẽ nơi con tim khi cậu nhóc gần kề. Phải chăng, yêu thật rồi? Ừ, cậu yêu nhóc.

Nhưng nhóc có yêu cậu ư?

Nhóc máy móc, nhóc không nói, cũng chẳng cười, nhóc có vẻ cao ngạo nhưng lại không ương ngạnh hóng hách, nhóc như từ trong cõi hư vô, và chẳng có tí hơi ấm.

Nhưng Jungkook vẫn yêu. Cậu lọt thỏm vào bẫy tình, mãi lạc bước trong một cái vòng lẩn quẩn, thấm mệt vì từng trận vùng vẫy vô lực trong tấm lưới lông vũ trắng muốt, như một con cá mắc câu, cậu dần trở nên tình nguyện, tình nguyện nằm yên trên thớt, mặc nhóc mổ xẻ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jungkook nghĩ. Nhìn đi, tảng mây đen kịt trên đỉnh đầu rõ ràng thể hiện cái đẹp của một ngày không nắng ít ỏi. Cậu không đến trụ sở làm việc, đúng thật là bước chân Jungkook ngày một trĩu nặng khi đặt chúng ra khỏi căn hộ của mình - nơi có Jimin.

Nhưng, ai đó đã bảo cậu nên tránh xa những thứ không thuộc về mình chưa? Ngay cả thiên thần cũng có những toan tính xấu xa, nhỉ?

Jungkook thoải mái ôm trọn cái thân thể trần trụi non mềm trong lòng, tựa lưng vào đầu giường và vẽ vòng những cái vuốt ve mơn trớn nhẹ nhàng trên lớp da thịt mát rượi sau khi gội rửa sạch sẽ. Giữa mông nhóc tấy đỏ vì ma sát, từng khớp xương như thể vụn vỡ, các múi cơ mỏi nhừ thống khổ, ngoan ngoãn áp cơ thể lên người Jungkook, như thường lệ nghe cậu chuyện trò.

"Hôm nay trời rất đẹp, nhớ lại lần đầu gặp em cũng là vào một ngày trời xám đen. Em không phải đến công viên chỉ để gặp Kim Taehyung đâu nhỉ?"

Dù không thể hiểu đầu cậu nhóc đang ấp ủ thứ suy nghĩ gì, nhưng với thước kinh nghiệm khi sống cùng Jimin một thời gian không quá dài, Jungkook không dám chắc cậu nhóc lại đột nhiên đến công viên chỉ để gặp Kim Taehyung. Tựa như chần chừ một thoáng, Jimin cất lên chất giọng khàn khàn đáp.

"...ngựa gỗ-"

Tiếng chuông điện thoại mạnh mẽ cắt đứt lời cậu nhóc, Jungkook thật sự tức giận, không phải chỉ một câu hỏi đơn giản là có thể khiến Jimin nhóc trả lời mặc cho sự mỏi mệt lên đến đỉnh điểm như thế đâu. Sau khi tiếp xong cuộc gọi phiền phức, chàng đặc cảnh tặc lưỡi vò đầu, không che giấu mà lên tiếng thông báo.

"Kim Taehyung lại vượt ngục, đang tiến đến khu vực của Kim Namjoon, anh nghĩ mình cần thay quần áo ngay bây giờ"

Trong khi Jungkook từ phòng tắm tay chân vừa mặc quần áo, miệng vừa bận liên tục nói Kim Taehyung là kẻ phiền phức, thì, Park Jimin, cậu nhóc vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp trên giường, trên gương mặt trẻ con đang vùi sâu trong mớ chăn ấm, lần nữa kéo một đường cong nơi khoé môi, không quá sâu, nhưng vừa đủ để được xem là một cái cười mỉm.

Thái độ gì đây? Là đang thoả mãn vì sự thành công ư, thiên thần?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net