(4) IX. Kẻ lữ hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải chứ, Jimin?"

Namjoon cố giữ bình tĩnh trong khi dán thẳng ánh nhìn hỏi tội vào đôi đồng tử trầm đục của Jimin, thật sâu, và lâu. Cây dao gâm vẫn giữ nguyên vị trí của nó - trên tay cậu nhóc, chẳng có chút dấu hiệu nào nói rằng nó sẽ hạ xuống, và ban cho gã ta một nhát sâu đẫm máu.

Nhưng, nhóc lạ lắm. Khoan nào, mũi dao giờ đây nào đâu hướng về Namjoon, hay đúng hơn, nó chỉ sẵn sàng cắm vào Jimin theo sự điều khiển từ đôi bàn tay nhỏ bé đang khẽ run rẩy của nhóc. Cậu nhóc mỉm cười, trước sự ngỡ ngàng đần độn của gã, mũi dao xuyên qua lớp da trắng noãn, chậm rãi rạch một đường dọc theo xương đòn đến gần yết hầu.

Máu. Kim Namjoon. Sự ngu xuẩn.

Một trò chơi sẽ chẳng còn gì thú vị nếu không có sự đột phá. Và, nhóc đã phá luật. Như đôi giày pha lê màu nhiệm của nàng Cinderella phá lệ hiện hữu khi đã qua mười hai giờ đêm. Như vị mục sư hiền hậu lén lút nốc rượu sau căn nhà kho vào lúc rạng sáng. Hay như một gã nghiện cần ngu muội, bỏ mặc những điếu thuốc trong ngăn tủ kéo, chỉ vì một thằng nhóc mà gã chẳng tường tận gì ngoài cái tên.

Máu, máu của Jimin, thông qua ngón tay cậu nhóc, chơi đùa cùng với lưỡi Namjoon, mặc cho gã ta có muốn hay không. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc trước khi nhấc mông khỏi người gã, cậu nhóc chỉ đơn giản tìm một bộ quần áo có thể khoác lên cơ thể trần trụi của mình, và rồi không chút luyến lưu rời đi, trong khi ánh mắt Namjoon đang dần mơ màng. Gã thờ thẫn.

Bằng cách nào đó, Jimin có mặt tại trạm dừng xe buýt. Nhóc đợi. Mặc dù từng chuyến xe đã và đang lần lượt dừng chân đón khách. Đó không phải là thứ khiến cậu nhóc phí công ngồi đây. Phải rồi, một kẻ lữ hành, Jimin chờ đợi hắn ta, và hắn cũng đang trông chờ nhóc. Nhưng ở đâu? Hắn sẽ đợi bao lâu trước khi trở nên mất kiên nhẫn, và bắt đầu trò chơi không cần đến nhóc?

Kẻ lữ hành từ lâu đã hành động. Những điếu thuốc nằm chồng chất trên gạt tàn, cạnh bên món đồ chơi thuở ấu thơ. Phần bánh ngọt ăn dở vẫn còn chiếc nĩa vàng đặt cạnh. Từng cánh hồng kiều diễm dịu dàng như những quý cô trẻ tuổi hay e thẹn. Chú mèo con ngoan ngoãn dụi đầu vào cái vuốt ve âu yếm nơi lòng bàn tay ấm áp. Một thiên thần mang bộ cánh mềm mại những sợi lông vũ trắng muốt.

Nhấp một tách trà chiều dưới ánh hoàng hôn nhàn nhã. Bộ cánh thiên thần nhuốc nhơ, vẫn thật mềm mại với kẻ lữ hành.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net