(4) VII. "Daddy, play something?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốt rồi. Một cái kết có hậu?

Ôm nhóc con trong lồng, trên lưng một con ngựa gỗ, mặc cho bao người nhìn ngó, Namjoon âu yếm vuốt ve mái tóc ánh màu đèn neon sáng rực, như thể muốn phần nào bù đắp cái sai của gã với nhóc lúc trước. Mèo con vẫn rất ngoan, có lẽ. Cậu nhóc lặng thinh, đáy mắt trầm đục và sâu thẳm. Như một kẻ vô hồn.

Ồ, nhóc chỉ đang suy nghĩ. Là suy nghĩ thôi.

Trong cơn mưa nửa đêm, chiếc motor lao vun vút dưới ánh đèn đường rò rỉ điện. Jimin ngồi đối diện Namjoon, dùng tay lẫn chân để bám víu trong lồng gã ta, người cả hai ướt đẫm, cách một chút lại có một trong hai kẻ phải rùng mình một đợt.

Nhưng ai ơi biết chăng, rằng có một gã đang cực kỳ hạnh phúc, trong khờ khạo.

Một câu truyện cổ tích lãng mạn về một cậu hoàng tử lạc lối và một gã du đãng lừa lọc. Họ gặp nhau như bao định mệnh khác, cùng nhau mang dã tâm song lại không trùng khớp, con đường họ đi, không giống nhau. Hoàn toàn đối lập. Hoàn toàn. Nhưng rồi cậu hoàng tử bỗng trở thành cái kết có hậu cho gã du đãng nọ. Một cái kết có hậu.

Quần áo đẫm hơi lạnh, bám dính và khó chịu. Đương nhiên phải thay ngay một bộ quần áo khô ráo nếu cả hai không muốn bị cảm lạnh hay đại loại như thế. Nhưng chờ đã nào, mèo con ngoan ngoãn đã kịp đẩy ngã chủ nhân nó xuống giường trước khi gã kịp khoác một thứ gì khác ngoài những giọt nước mưa còn đọng trên thân thể cường tráng kia.

"Daddy, play something?"

Tiếng anh của Jimin có vẻ khá ổn, đặc biệt khi cậu nhóc áp dụng kiến thức hiểu biết ngôn ngữ được học trong vòng vài ngày của mình vào những hoàn cảnh thế này. Tuyệt chứ, Namjoon? Do ngài dạy dỗ cả mà, cớ sao lại ngạc nhiên thế kia?

"Bất cứ thứ gì em muốn, Jimin"

Jimin lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng nó lại đẹp tựa những vì tinh tú lấp lánh thông qua võng mạc của gã nghiện cần nọ. Nó khiến Namjoon ngẩn ngơ trong 1 phút, một khoảng thời gian không quá ngắn để Jimin hoàn nốt động tác xoay chìa khóa của chiếc còng tay thứ hai - thứ từ lúc nào đã xuất hiện và trói hai tay gã thanh niên vào đầu giường.

Vì sao phải trói? Không phải Jimin lo sợ.

Cậu nhóc cầm bằng vòng tay của gã hoàn toàn mềm mại và ấm áp, ngay lúc này - gã ta đang hối lỗi. Thế nhưng ngay cả vào thời điểm Namjoon dễ tính nhất, gã cũng chẳng chịu dịu dàng gì cho cam, và sớm muộn gì - thường sớm hơn là muộn - gã ta cũng sẽ có thể vô ý bẻ gãy tay chân, hay là nghiền nát mấy thớ thịt bám trên xương cậu nhóc, hoặc tệ hơn nữa.

Đặt cặp mông căng tròn ướt mưa lên bụng của Namjoon, Jimin rất tự nhiên quay tấm lưng trần trắng noãn đầy gợi tình về phía gã, riêng bản thân nhóc thì chỉ để ý đến cái thứ chết giẫm to lớn đang mỗi lúc một cương cứng đối diện mình. Đây rồi, cái thứ lúc nào cũng hành hạ Jimin nhóc đến ngất lịm.

Đôi tay nhỏ múp míp, mềm mại và ấm áp, bóp nhẹ phần quy đầu trơn mượt to tướng trước khi búng tay lên nó một cái điếng người. Có một chút phản ứng từ cái cơn đau cuộn lên trong cơ thể, khiến Namjoon rít lên một tiếng gầm gừ dữ tợn nhưng lại bị cổ họng bóp méo một chút, song sự khoái lạc mang lại vẫn chẳng vì đau mà mảy may vơi bớt, mà còn có dấu hiệu bành trướng hơn.

"Jimin à, bên anh nhé? Anh sẽ cho em những gì anh có thể, sẽ cho em cả những danh tiếng phù phiếm nếu em thích, những thứ quý giá, kể cả thể xác, lẫn linh hồn này. Đừng rời đi, hủy bỏ kế hoạch, nhé?"

Chất giọng trầm khàn phát ra trong khi Namjoon vẫn còn thở dốc. Gã đang cầu xin?

Namjoon gã đã sớm nhận ra sự xảo quyệt hiện lên từ trong đáy mắt cậu nhóc, nhưng gã đã chọn ở lại trong khi phải bỏ chạy. Lòng gã trống rỗng. Đương nhiên, gã chẳng phải một kẻ chơi cờ giỏi.

Namjoon là một quân cờ.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net