(4) VIII. "Dịch cái mông lại đây".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng tất cả kỹ năng của mình, Jimin cúi thấp đầu, điêu luyện rê lưỡi theo chiều dài cự vật to cứng, vị tanh mặn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hương vị của dục vọng, một hương vị đặc trưng. Và hết sức quen thuộc. Thật ngờ vực, cứ cho rằng nếu như có lời trù rủa nào đó úm lên người cậu nhóc, thì đó chắc chắn là một lời nguyền gắn kết chặt chẽ với chuyện làm tình và sống bám.

Tiết ra một chút dịch vị nhớp nháp lên quy đầu, cậu nhóc nhẹ nhàng xoa đều mớ chất lỏng của mình lên thân côn thịt Namjoon, và tất cả đều được thao tác bằng miệng. Một cái mồm hư hỏng. Jimin nhắm tịt mắt, không biết là vì cổ họng khó chịu hay là vì chú tâm, mà theo gã thì cậu nhóc đang thực sự nghiêm túc trong việc này.

Thông qua sự cọ xát từ đầu lưỡi, Jimin có thể hình dung được từng đường gân hung tợn nổi lên, và độ cương cứng của thứ nhóc đang ra sức hầu hạ. Ngậm lấy nửa phần trên, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu uyển chuyển, mềm mại quấn quýt lấy dị vật bắt ngờ xâm nhập - hay đúng hơn là bất ngờ bị Jimin bỏ vào vòm miệng của nhóc.

"Jimin..."

Namjoon sướng tê cả người, mơ màng nhìn tấm lưng nhỏ nâng lên hạ xuống, lẫn sự di chuyển tới lui của hình xăm trên mông cậu nhóc, nó mỹ miều, và quyến rũ. Một tạo vật thật hấp dẫn làm sao. Tạo vật dành cho Kim Namjoon? Đoá hồng giữa kẻ mông căng tròn dường như đang mấp máy, phô bày rành rọt từng nếp nhăn mềm mịn trước mắt gã ta.

"Dịch cái mông lại đây"

Namjoon thều thào, với sự nhẫn nhịn nhưng lẫn chút gấp rút. Thật ra, gã đã gần như gầm lên như một kẻ điên nhịn dục lâu năm. Thật là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

Nhưng cũng chẳng vì lời gầm gừ đầy hăm dọa đó mà Jimin sẽ răm rắp nghe theo, cậu nhóc có vẻ chả chịu để lọt vào tai, tệ hơn nữa, nhóc bỗng nhịp nhàng nhún nhún lên bụng gã, hạ bộ hồng nộn cũng theo nhịp mà nhẹ nhàng đập lên mớ cơ bụng săn chắc của Namjoon. Điều này càng khiến gã phát điên, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc ra sức phá còng trong vô dụng.

Jimin quay lại, cúi đầu hôn gã. Lưỡi cậu nhóc vẫn còn đậm vị tanh nồng nhớp nháp, hoà lẫn với dòng dịch vị nóng ẩm, cùng độ mềm mại căng mọng của đôi môi đỏ ngọt. Cả hai triền miên trao cho nhau một cái hôn rát bỏng như lửa thiêu, day day phím môi đến sưng tấy, đầu lưỡi cuồng nhiệt khiêu vũ đến mỏi mệt.

Jimin chậm rãi cho cự vật đẫm ướt dịch vị vào trong cơ thể đã đỏ bừng đến khô khan, đến một nửa liền ngừng bặt, vẫn chưa khuếch trương. Mặc dù bị sự chật hẹp bóp chặt, Kim Namjoon hừ nhẹ một tiếng trước khi bất ngờ chôn tận gốc hạ thân nóng hổi vào sâu trong cúc huyệt đỏ ửng.

Rút ra, rồi lại đâm mạnh vào, tiếng da thịt va chạm vang lên chói tai, côn thịt thô bạo như muốn ngoáy sâu vào đến tận cùng trong Jimin. Hông gã nâng lên thật cao, như thể nâng luôn cả thân thể mềm nhũn của cậu nhóc, và rồi hạ xuống thật sâu trước khi thúc mạnh một cái đến choáng váng đầu óc.

Hơn 3 tiếng đồng hồ nóng bỏng trôi qua, với duy nhất một tư thế, đùi Jimin mỏi nhừ, và Namjoon cũng chả kém gì mệt nhọc sau khi lắp đầy nhóc bằng đống tinh dịch đặc quánh của gã. Thật kỳ diệu, rằng cậu nhóc hôm nay lại không ngủ lịm đi sau một trận mây mưa hao hụt quá nhiều sức lực như thông thường.

Gã cười, lúm đồng tiền sâu hoắm nhưng lại đầy gượng gạo. Gã biết, biết tất cả, à không, không phải tất cả. Namjoon chỉ biết gã yêu nhóc, sẽ sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì vì nhóc, đương nhiên là sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì ngoài Park Jimin của gã ra.

Dẫu cho gã chết vì con dao trên tay nhóc, hay vì tự thân gã kết liễu đời mình, thì cánh cửa Thiên Đường - dù là cửa sau hay cửa chính - vẫn khép chặt. Với tất cả sự rẻ rúng và khinh thường, các thiên sứ có thừa cơ hội đẩy ngã gã xuống địa ngục, một lần nữa, vì lòng tôn kính, sự trong sạch, và vì Chúa. Vậy thì hãy cho gã có cơ hội giao cái mạng quèn này cho nhóc.

Thiên Đường, nơi mà chẳng có ai chào đón một tên như gã. Cũng như cái cách kẻ hở cửa tim Jimin dứt khoát dính chặt với nhau, bỏ mình gã chết gí bên ngoài với nỗi chờ mong nhàu nhĩ trong lòng...

Ồ, khoan hãy kể lể tan thương tiếp đi. Ta đã nhẹ nhàng lướt qua một chi tiết quan trọng đấy. Đoán xem, là gì nào? Đúng rồi, Namjoon vừa đề cập... con dao trên tay nhóc ư?

Đúng.

Là một con dao. Và ai ơi nhớ chăng, còng sắt vẫn còn dính chặt nơi đầu giường.

<TBC>

Đừng thắc mắc vì sao Namjoon lại có cơ bụng săn chắc trong khi anh đang sở hữu một thùng nước lèo mềm mềm êm êm. ;;-;;

TÉT CHĂM CHỈ!!! OvO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net