(5) I. Giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự khinh bỉ và rẻ rúng, giữa con người và con người, một chuyện thường tình luôn hiện hữu trong cái thế giới sáo rỗng này. Nhưng, bằng một cách nào đó, họ chẳng xem những sinh vật mang cái ngoại hình có cấu tạo cơ thể như họ là con người.

Những sinh vật hạ đẳng sẽ chẳng bao giờ tạo nên ấn tượng trong đáy mắt họ. Rất vô ích. Như thể cố gắng giữ lấy ánh sáng mỏng tanh từ một que diêm, trong khi bóng tối đặc quánh luôn sẵn sàng ngoạm mất đi nó, dễ dàng. Sẽ chẳng bao giờ, một tia sáng nào đó loé lên từ tận sâu trong tâm hồn hoen gỉ ấy.

Những kẻ đang sống như thể đã chết, không chờ mong vào tương lai, và cũng chẳng màng tha thiết ngoái lại nhìn quá khứ, sự tồn tại không vì mục đích nào cả. Những sản phẩm thất bại, họ sống, chỉ để được chết đi, ồ không, họ đã chết, song chẳng phải trên danh nghĩa của một con người. Thứ đó trong họ có lẽ đã và đang rữa dần đi.

Kẻ lữ hành, quá khứ của hắn - một cậu bé ngây thơ, ít nhất hắn đã từng nếm qua mùi vị cuộc sống của loài động vật cấp cao, dù chỉ là một chút. Giống Jimin vậy.

Và rồi, sự phản bội, nó tàn nhẫn, thô bạo, quật ngã hắn ta. Xiềng xích kiềm hãm, quấn quanh cổ hắn trong vô hình, dễ dàng bẻ răng rắc từng đốt xương cổ, giết hắn ta trong tuyệt vọng và khốn khổ. Có lẽ, giống Jimin vậy.

Vị ngọt lịm ngấm vào đầu lưỡi, viên kẹo trong miệng nhẹ nhàng bị cái lưỡi trơn mềm vờn qua lại, ẩn hiện hình dạng tròn tròn qua má. Tấm nệm mềm mại rải rác cánh hoa dần ngã úa chậm rãi lún xuống, nhằm báo cho Jimin biết, rằng có người đang ngồi cạnh trong khi đôi mắt nhóc còn nhắm chặt.

Vẫn còn rất thô ráp, mặc dù đã lột bỏ lớp găng tay ram ráp kia, bàn tay đang ve vuốt chỗ miệng vết rạch dài ngoằn dưới xương đòn nhóc vẫn còn thô ráp hơn trong tưởng tượng của Jimin.

Mi mắt khẽ rung động khi đầu ngón tay chạm đến chỗ đau, nhóc có thể nhìn thấy phần nào của kẻ cạnh bên qua khoé mắt, một thứ nhoáng vàng những tia nắng ít ỏi ngoài cửa sổ, mặt dây chuyền với chất liệu bằng vàng, Jimin không biết chữ, song nhóc có thể đoán ra, những nét được khắc gọn gàng đó, có thể là một cái tên.

Jung Hoseok.

Hoseok ghét sự giả dối mọt ruỗng của thế giới này, tất cả. Hắn thích trà trộn vào đám đông mà chẳng ai hay biết, giết chóc một cách thầm lặng và chẳng hề vì lý do nào cả, hắn không ở yên một chỗ, hắn thường xuyên thay đổi địa điểm đặt chân. Hoseok sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi hắn đạt được mục đích, nhưng điên rồ thay, hắn lại chẳng biết cái hành động nhuộm đỏ bàn tay bằng cách tước đoạt mạng sống ấy sẽ giúp hắn ta đạt được mục đích gì.

Và rồi hắn vô tình bắt gặp Jimin, tại cái nơi mà trong quá khứ, Hoseok bị vứt bỏ như mẫu rác vô dụng - vòng quay ngựa gỗ, một cậu nhóc có tâm hồn mà hắn cho rằng là y hệt hắn ta. Hắn say đắm cái cách cậu nhóc tỏ ra bình thản trước sự đe doạ gần kề, đôi mắt đen sâu thẳm và khôn ngoan, cả cái hố sâu tăm tối trong tâm hồn của nhóc. Một kẻ sống không có mục đích, như Hoseok vậy. Phải chăng là người đồng hành?

Hắn chỉ lặng lẽ theo dõi, và không bao giờ ra tay. Đôi lúc hắn có cảm giác Jimin nhìn hắn, một cái nhìn phớt ngang, và không gì đặc biệt. Nhưng Hoseok lại tự nhiên run sợ vì điều đó, hắn luôn sợ. Sợ Park Jimin nhận ra nỗi khao khát mãnh liệt trong đáy mắt hắn ta.

Liệu, cậu nhóc đã nhận ra?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net