(5) II. Không giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có biết, thế nào là đau trong lòng?"

Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm ấm, và từ tốn cất lên, như cái cách hắn vuốt ve dịu dàng nơi gò má cậu nhóc, thành công khiến Jimin chú ý, dù chỉ một chút.

"Không để lại vết sẹo xấu xí trên da thịt, nhưng..."

Tay Hoseok dần trượt xuống, từ sườn mặt, đến lồng ngực trái cậu nhóc, để rồi trong ngạc nhiên, cảm nhận từng nhịp đập bình ổn của thứ bên trong, trước khi tiếp tục lời nói.

"...sẽ có sẹo trong này..."

Sẹo từ bên trong ư? Tim? Hay một thứ gì khác? Linh hồn chăng? Nhưng ai ơi có biết, đã mục rữa cả rồi - nhưng thật sự là gì nhỉ?

"...vỡ vụn, méo mó, và lạc lõng"

Jimin vô thức ngồi dậy, vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt đang trốn tránh của Hoseok, bốn hố sâu chạm vào nhau trong bất ngờ, tựa sự va chạm của các tinh tú trong Thiên Hà, song chẳng thể thấy được gì qua kẽ nứt linh hồn của nhau. Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang hát lên một khúc tình ca tuyệt đẹp, nó ổn định, và như thể đang rung lên trong đầu cậu nhóc.

"Như thể ta la hét đến kiệt quệ, vẫn không ai có thể nghe thấy...Như thể, ta căm ghét sự tồn tại của chính mình..."

"Đi"

Cậu nhóc thều thào, cổ họng nhóc khô khốc như sa mạc sau bao sự việc đó, thật khó khăn cho một ý tứ ra trò trong một câu lệnh khó hiểu. Nhưng kẻ đối diện Jimin đây không phải là một con chó vâng lời, tất nhiên hắn cũng chả muốn rời đi. Và cậu nhóc biết điều đó.

Theo quan sát của Jimin, cậu nhóc cầm bằng ánh mắt của gã này thật sự đang trốn tránh ánh mắt của nhóc. Một kẻ hèn nhát thích ra oai, và chẳng làm nên trò trống gì với những lời triết lí sáo rỗng vớ vẩn.

Jimin quyết định đặt cược một phen.

Với cơ thể trần trụi trắng tuyết, được tô điểm bởi chi chít những vết máu đông tối màu, cậu nhóc có thể được xem như một tác phẩm nghệ thuật vô giá dưới ánh tà dương đỏ ối rọi vào từ đằng Tây.

Con rắn đã dụ dỗ Eva. Như một loài kiêu hãnh, mang những bí mật và lừa lọc, cậu nhóc uốn éo trườn lên thân thể cường tráng trước mắt, đẩy ngã hắn ta xuống grap giường phủ đầy thứ mềm mại thơm dịu.

Bầu không khí bắt đầu trở nên lạ thường, thấm đượm mùi vị của sự dụ hoặc. Eva bước chân vào lầm lỗi. Trái cấm có vị gì nhỉ? Và Adam phân vân với lời dặn dò của Chúa.

Áp sát lồng ngực noãn nà còn vươn chút hơi ấm chăn gối lên mặt Hoseok, mà nhóc chắc chắn vẫn còn một chút khoảng cách nho nhỏ, đủ cho việc hô hấp của hắn. Cậu nhóc thành công nhận được cái ôm ấp từ hắn ta. Có chút phản kháng với hành động đẩy nhóc ra, song lại có chút đắm chìm mà ve vuốt nơi thắt lưng mỏng dính của nhóc một cách lén lút.

Bốn hố sâu lại chạm vào nhau, như thể đang hoà nguyện, tạo thành một vùng xoáy tối tăm nơi đáy mắt. Jimin chậm rãi tiến gần hơn nơi đôi môi khô khan ấy, nhưng, Hoseok đã kịp né tránh, và vật cậu nhóc ngã sang cạnh hắn trước khi nhóc xé toạc cái ranh giới mong manh ấy, với một chút ngạc nhiên không rõ.

Có thứ gì đó, vừa lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Hắn đứng dậy trên đôi giày da bóng loáng của mình, tiếng đế giày cồm cộp lại vang lên theo từng nhịp bước chân. Vừa chỉnh lại quần áo, hắn ta bỏ lại một câu trước khi hoàn toàn biến mất sau cái đóng cửa nhẹ nhàng, như chỉ là gió thoảng, khiến cửa tự động đóng lại mà thôi.

"Em sai rồi. Tôi không giống với họ"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net