Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dừng trước cửa một biệt thự lớn cô bước xuống đi vào nhưng bị vệ sĩ chặn lại không cho cô vào như sau khi thấy Jung Kook thì họ cuối đầu chào. " Lão tứ chào ngài " cậu chỉ gật đầu một cái rồi cùng cô đi vào, phải nói lòng cô không khỏi cảm thán đúng là những người có địa vị có khác, nếu tính tiền lương của cô cả đời cũng chẳng thể nào chạm vào được căn nhà như thế này

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy " thấy cô cứ ngẩn ngơ cậu mỉn cười hỏi cô

" Suy nghĩ gì đâu " cô nhún vai 1cái

Từ xa đã thấy hai hàng vệ sĩ đứng hai bên khi hai người đi tới họ lập tức cuối đầu , trong lòng cô nghĩ có cần khoa trương vậy không

" Tứ đệ tới rồi sao " một cậu con trai tóc vàng đứng trước cửa đợi hai người, khi thấy cô hắn ta liền nhíu mày nhìn cô

" Nè nè đừng có nhìn cậu ấy vậy chứ, cậu ấy sợ chạy mất bây giờ " Jungkook chọc cô

" Vào trong đi " hắn ta buông một lời lạnh hơn băng làm tim cô bắt giác đập mạnh

" Anh ấy tuy lạnh lùng nhưng rất trọng nghĩ tình, vào thôi " cô gật đầu rồi đi theo cậu vào trong , đúng như cô đoán bén ngoài đã nguy nga bên trong càng nguy nga hơn nó làm cô có thể cảm nhận nét đẹp của Châu Âu một cách rõ rệt.

" Hai người ngồi đi " vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó

" A thoải mái thật, đúng là chỗ Huynh là tốt nhất " cậu dựa đầu ra sao nói

" Thôi đi nhóc đến toàn gây rắc rối, hôm trước đáng đàn em của Huynh mày đây trọng thương "

" Tại họ yếu với lại ai biểu họ dám là mất sữa chuối của đệ như vậy đã là nhẹ rồi "

" Mất thì ta đền cho đệ thật là,  à hôm nay mang bạn gái đến à " hắn vừa mói xong liền nhìn cô

" Không phải vậy đâu là bạn đệ với lại cậu ấy là Mina "

" Mina cô gái này là Mina "

" Phải ây a đừng nói đến cháu gái mình cậu cũng không nhớ sao "

" Chuyện này sao có thể " hắn nghi hoặc

" Cháu là Mina chắc chú không nhận ra cháu cũng phải vì cháu đã thay đổi rất nhiều phải không "

" Cũng phải nếu nhìn kĩ có thể nhận ra không khác biệt mấy với lúc trước "

" Lúc trước cháu sao nào " Cô bắt đầu chọc hắn dù sao cũng là chú họ mình sợ gì

" Ha ha luôn gây sự đi đến đâu gây sự đến đó còn không xinh xắn và tao nhã như bây giờ "

" Nói thật cháu cảm thấy có lỗi với chú lần trước vì đã làm hư bữa tiệc sinh thần của chú " nếu cô nhớ không lầm lần sinh hần đó  nữ chính tự mình làm ngã xuống hồ nhưng lúc đó mọi người lại tưởng là cô đẩy ả xuống cho nên đều trách mắng thân chủ  còn vị nữ chính bạch liên hoa kia thì được các chị cứu còn ôm ả vào lòng mà lo lắng, còn thân chủ vì tức giận mà mất lí trí mà chửi rủa nữ chính còn đập phá đồ đạc, ngây cả mẹ thân chủ muốn khuyên thân chủ của đẩy ra ngoài lúc đó hắn ta đã tán cô một cái, thân chủ vì tức giận mà chạy khỏi bữa tiệc cũng chính đêm đó thân thủ đã bị các chị cho người xác hại thân chủ bằng một tai nạn để trả thù cho ả.

" Không đâu, lúc đó chú cũng ra tay đánh cháu một bạt tay "

" Vậy một bạt tay đền một căn nhà, chú thấy sao " cô nói xong còn nháy mắt một cái

" Được tùy cháu chỉ cần cháu không giận ta là được, còn có cần gì thì nói ta một tiếng"

" Nae" cô mỉn một cách vô cùng đáng yêu

" Nè từ khi nào cậu lại có thể dễ thương đến vậy " cậu đưa tay nựng má cô

" Không biết "

" Được rồi hai đứa ăn gì chưa, ở lại cùng ta ăn tối "

" Phải rồi hai đứa mình vẫn chưa ăn gì hay ở lại ăn đi rồi về " Cận nhìn cô nói còn hắt cằm

" Thật xin lỗi giờ mình có chuyện gắp rồi, nên hẹn dịp khác sẽ đi ăn cùng hai người "

" Chuyện gắp vậy có cần chú /mình giúp không " hai người đều đồng loạt lên tiếng

" Không đâu cháu đi đây, mình đi đây Kookie mình sẽ đền cho cậu sữa chuối sau "

" À quên mất  đây là quà sinh nhật là trước cháu đã quên tặng cho chú " cô lấy ra một chiếc hộp màu đen rồi đưa ch hắn

" Quà muộn mong chú không buồn " nói xong rồi định đi thì cậu kéo cô lại

" Lấy xe mình đi cho tiện "

" Cảm ơn cậu "

" Dù gì cũng cảm ơn cháu, cháu có quà cho ta vậy ta cũng phải có quà cho cháu " hắn đưa cho cô một tấm thẻ

" Này là " cô ngước nhìn hắn

" Chìa khóa nhà " " À  chú thẳn thắn thật, cảm ơn chú " nói rồi cô rời  khỏi

" Không biết bên trong đây là gì nhỉ " Cậu cầm hộp quà lên lắc lắc thì bị hắn cú một cái lên đầu

" Đau " cậu kêu lên

" Cũng biết đau " hắn lấy lại hộp quà ngồi xuống kế cậu , rồi mở ra xem, bên trong là một cái khuy cài áo

" Woa, đẹp thật không ngờ cậu ấy cũng có mắt thẩm mĩ cao đến vậy "

" rất hợp với Huynh "

" Ta cũng thấy vậy " hắn bắt giác mỉn cười

" Cha cha lâu lắm rồi mới thấy Huynh cười "

" Vậy sao haha " hắn cười càng tươi hơn.

Còn cô đang trên đường đi mua một ích đồ trong trung tâm thương mại mà không biết rằng các chị sau khi đi về thì không thấy cô đâu liền nổi nóng vì không thấy cô đâu

" Ruốt cuộc em ấy ở đâu vậy " Sana nóng nảy nói

Momo " Cho người lục tung cả thành phố  cho tôi nhất định phải kiếm được người ch bằng được "

Lisa giữa Tzuyu lại vì hiện giờ cô đang nổi điên vì cô mất tích
" Các người làm ăn kiểu gì vậy tôi trả lương cho các người giờ em ấy đi đây cũng không biết hay sao "

" Cô chủ chúng tôi thật sự xin lỗi cô, cô chủ "

" Nếu tôi không tìm được em ấy không ông mất đi cái chức viện trưởng mà còn mất luôn cái mạng của ông đó, ông hiểu chưa "

" Được rồi, cậu Cậu bình tĩnh đi " Lisa kéo cậu lại ấn cậu xuống ghế ngồi

" Dahuyn sao rồi em ấy có ở cùng Irenenie không " Momo hỏi

Dahuyn " Không có, nhưng em ấy đã đi đâu chứ "

" Lúc ~lúc nảy tôi có thấy tiểu thư có đi chung với một cậu con trai " cô y tá lúc nảy rung rảy nói

Tzuyu " Sao đi chung với một cậu con trai, họ đi đâu "

" Tôi không biết sau ~sau khi tiểu thư và cậu con trai đó thanh toán xong rồi đi mất "

Jhyo" Có rồi mình đã lấy đoạn video có thấy em ấy đi với một cậu con mặt áo vàng, nhìn có vẻ là Bang Shadow " jhyo từ đằng sau đi tới nói khi cô rời khỏi từ chỗ quan sát camera

Sana " Nhưng em ấy sao lại đi cùng họ "

Jhyo" cái này mình cũng không biết "

Tzuyu " Chúng ta đến đó tìm em ấy "

Lisa " Bang Shadow không phải Bang dễ đối phó đâu "

Momo" Với lại giờ  ta vẫn chưa có chắc chắn là em ấy hiện giờ có ở đó hay ko "

" Chết tiệt "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net