chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim tổng nhìn tôi như vậy làm làm gì " Cô nhìn Jisoo nói

" Cô mau biến khỏi mắt tôi mau nếu không thì đừng trách tôi không nể tình " Jisoo trừng mắt nhìn Cô và Jennie

"  Cô là MẸ tôi sao, mà  bảo tôi biến là phải biến. À quên nữa tôi cũng không phải là thần linh hay linh  hồn mà biến đc "

" Không phải đâu Jen à mình và Jisoo unnie chỉ là tình cờ  gặp nhau thôi " ả vừa nói vừa khóc vô cùng thê lương Jisoo nhìn thấy ôm ảnh vào lòng rồi nhìn về phía Jennie như muốn giết chết Jennie ngay 

Cô kéo Jennie ra sau mình , cô nhướn mày nhìn " Sao nữa đây đừng nói là muốn  đánh người nha "

"  Có ngày chính Kim tổng đây sẽ hiểu rằng một đều  là mình đã đánh mất thứ quý giá nhất mà mình không biết "

" Ý cô là sao ,thứ tôi quý nhất nhất là em ấy còn thứ gì quý hơn " Vừa nói Jisoo ôm ả chặt hơn

"  chính Kim tổng nói đó , vậy tôi không làm phiền hai người nữa " Cô quay qua nắm tay Jennie " Jennie đi thôi , mình đưa cậu đi tắm suối nước nóng để thành tẩy vết nhơ sẵn tiện đi khám bác sĩ luôn ,chứ ở đây nhiều virus gây bệnh lắm lại nhiều vong hồn ám hoài không buông  .Nói xong cô và Jennie lên xe đi để lại Jisoo và ả đang tức điên 

" nhìn cái gì còn không mau biến hết cho tôi " Nghe tiếng quát của Jisoo mọi người đều bỏ chạy nếu không ở lại thì gặp họa nữa thì khổ vì ai cũng biết Jisoo là người cực kì khó  hầu hạ lại có tính cách nóng nẩy thù dai một khi đã chọc vào thì sát định không toàn mạng
" Jisoo unnie đừng giận mà đừng để ý đến lời cô ta " ả cũng hơi sợ nhưng cô tỏ ra lấy lòng

" Em về trước đi chị có chuyện còn phải giải quyết chị sẽ cho xe đến đón em " Nói xong Jisoo bỏ đi để ả lại đang tức tối muốn điên lên " Đợi khi lấy đc thứ mà tao cần thì các người chết chắc "

Cô và Jennie đi được một lúc thì cô tấp  xe vào lề " Cậu không sao chứ , sao lại ngốc như  vậy đến đó tìm họ chẳng  lẽ cậu không biết rằng Jisoo là người như thế nào sao "

" Xin lỗi mình hơi lớn tiếng " Cô thấy mình hơi quá thì liền xin lỗi

Jennie lắc đầu " Không sao đâu mình ổn " " nhưng sao cậu lại biết mình đang mang thai " Jennie thắc mắc hỏi cô

" À là mình tình cờ nghe thấy lúc cậu và Anh Jimin nói chuyện trong bệnh viện " "  xin lỗi đáng ra mình không cố ý  nghe đâu "

" Không đâu, mình cảm ơn cậu rất nhiều "

" Vậy giờ cậu định như như thế nào với đứa đứa bé " Jennie nghe vậy thì bắt giác lắc đầu, tay thì xoa bụng

" Được rồi , cậu phải vì đứa bé mà  mạnh mẽ lên . Mình sẽ luôn bên cậu " Cô đưa tay vỗ vỗ vai Jennie

" Cậu cứ gọi mình là Mina "

" Mina "  Jennie đọc lại tên cô

"  Nae "

" Vậy mình gọi cậu là Jen nha " Cô Jennie , Jennie thì gật đầu .Cả hai nhìn nhau bắt giác mỉn cười

" Jen à cậu xinh thật đó "

" Không đâu mà " nghe cô khen Jennie liền đỏ mặt

" Mình không chọc cậu nữa , giờ mình đi ăn thôi cậu cần được bồi bổ thêm mới được " Cô thấy Jennie định lên tiếng thì nhanh hơn một bước lái xe đi mất

" Không được cải lời mình nghe chưa "  Jennie thì gật gật đầu , còn cô thì tập chung lái xe vì Jennie đang mang thai nên cô chỉ chạy chậm không giám chạy nhanh

Cô biết Jennie đã chịu bao nhiêu khổ , nếu nói nữ phụ chịu bao nhiều thương tổn từ bọn họ thì Jennie cũng không khá hơn là mấy  từ nhỏ đã mất mẹ , còn ba vì cứu người mà mất mạng và người mà ba Jennie cứu chính là  Jisoo vì vì thế nên ông bà Kim đã nhận nuôi Jennie và sau sau đó là hứa hôn cho nàng và Jisoo , nhưng cuộc đời không biết trước đc chính người mà ba nàng cứu sống năm đó lại là người , haizz nghĩ đến đây cô đã thấy thương cho nàng

" Cậu ngủ chút đi Khi nào tới mình sẽ gọi cậu " Cô hạ ghế xuống cho nàng nằm thoải mái hơn

" Cảm ơn "

" Được rồi mau ngủ đi " Jennie gật đầu rồi ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net