Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy sau khi tỉnh ngủ ,nghe mùi thơm mà bụng đói cồn cào cào cô chạy như bay xuống nhà bếp thấy Jennie đang nấu bữa sáng

" Thơm quá ,Jen à cậu nấu gì vậy "

" Mình nấu gà hầm sâm " Jennie vui vẻ trả lời

" Wow chắc ngon lắm mình muốn ghê a " " Vậy để mình giúp cậu một tay "

Cô kéo tay áo lên đi đến bên Jennie bưng nồi canh gà vừa nấu xong

" Jen từ từ thôi cậu đang mang thai để mình " vội lấy bát nĩa từ tay Jennie lại đặt trên bàn rồi kéo cho nàng ngồi xuống

" Cậu đang mang thai nên cẩn thận "

" Mình biết rồi ,cảm ơn cậu Mina "

" Mau ngồi đi " Cô và Jennie bắt đầu bữa ăn của mình được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa

" Để mình ra mở cửa cho , cậu ngồi yên đi cho mình " Cô đi đến mở cửa thì trước mặt cô là các chị , cô ngạc nhiên sao họ biết cô ở đây

Còn các chị gặp được cô tôi mừng như điên Sana đi đến ôm cô vào lòng

" Tiểu cụt nhớ em quá đi "

" À em không sao đâu " Cô đưa tay tay ôm Sana

Momo " Nè sao em thiên vị thế tụi chị đều vất vả tìm em , luôn nhớ đến em ,sao em chỉ ôm mỏi cái tên hậu đậu này "

Nayeon " Tiểu yêu em trốn giỏi thật " đưa tay xoa đầu cô

Dahuyn " Jisoo hình như là vợ vợ nhỏ cậu kìa "

Jisoo nghe vậy thì tiếng lên đi đến chỗ Jennie , còn Jennie thì như chết lặng từ khi thấy Jisoo nước mắt cô lăng trên má nàng đưa tay lau đi cố ngăn không cho mình khóc

" Jen chị xin lỗi là lỗi của chị, chị không tốt lại không biết chân trọng em , hãy tha lỗi cho chị có được không " Jisoo quỳ xuống trước mặt nàng mà nhận lỗi

" Soo em không giận chị , chị đừng trách mình mau đứng lên đi " Jennie đỡ Jisoo đứng dậy rồi liền tránh xa Jisoo ra

" Jen có phải em giận chị không chị biết lỗi rồi , giờ em muốn chị làm gì chị cũng sẽ nghe lời em " Jisoo nắm tay nàng nói vẻ mặt có chút lo lắng

Mắt Jennie giờ đã đỏ hoe nàng không biết phải làm sao , trong lòng vừa uất ức vừa động tâm với Jisoo

" Được rồi Kim*tổng cậu xem Jennie là gì thích thì đến không thích thì đi , cậu có từng xem cảm nhận của Jennie chưa hay là chỉ mỏi nuông chiều theo ý của cậu" Cô đi đến kéo nàng ra để sau lưng mình

Jisoo " Chị biết những chuyện chị làm không đúng bây giờ em muốn gì thì chị sẽ nghe em , em quay về bên chị có được không Jen "

" Jen chị xin em ,chúng ta còn con của chúng ta cơ mà em nghĩ kỉ đi Jen "

Dahuyn " Cậu ấy nói đúng cậu ấy cũng bị gạt thôi , hãy tha lỗi cho cậu ấy đi Jennie , cậu nghe mình "

" Jen cậu đi theo mình một chút " Cô kéo Jennie vào phòng khách

" Jen cậu suy nghĩ đi giờ cậu muốn nhựa nào "

" Mình "

" Cậu cho Jisoo một cơ hội cũng giống như cho bản thân mình một cơ hội " Cô ôm Jennie trấn an vì giờ nàng đang khóc , khóc đến nỗi nghẹn ngào

" Mình sợ chị ấy lại bỏ mình lần nữa "

" Không đâu giờ đã có mình rồi tên đó giám ăn hiếp cậu thì mình sẽ cho một trận " Jennie nghe vậy thì phì cười

" Được rồi đừng khóc nữa cậu không cần sợ phải một mình giờ không chỉ có mình mà còn có còn của cậu nữa , cậu phải mạnh mạnh mẽ lên "

" Cảm ơn cậu Mina "

" Nhưng mà phải hành hạ cái tên Kim Jisoo đó một chút thì mới thả giận " Cô nói mỉn cười tà mị

" Jen " Cô buông nàng ra

" Mina , cậu định làm gì " Jennie hỏi cô

" Jen cậu nghe mình giờ cậu phải tỏ ra như không chịu tha lỗi cho chị ta "

" Vì sao "

" Cậu cứ nghe mình đi " " Mau ra ngoài thôi "

Cô và Jennie ra khỏi phòng Jisoo liền mong chờ cậu trả lời của nàng

" Jen em theo chị về nhà nhà có được không " Jisoo lên tiếng

" Soo em xin lỗi nhưng không thể " nàng vẫn đứng sau lưng cô

" Jen chị sẽ đợi em , đợi đến khi nào em chấp nhận tha lỗi cho chị "

Nayeon " Được rồi , hai người cứ nói chuyện tự nhiên " nói xong cậu chị liền lại bế cô lên vai đi , để cho Jennie và Jisoo có thời gian làm hòa

" Nè thả ra chị làm gì vậy hả " Cô bắt đầu khó chịu

Jihyo " Thả em ấy xuống đi "

Tzuyu " Nhanh , em ấy vừa mới khỏi bệnh "

Nayeon thả cô xuống cổ liền lường chị muốn cháy mặt

Jihyo " Mina em đã đi đâu vậy tụi chị đã rất lo lắng cho em đó " Vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cô

" Ờ cái này thì , mà sao tôi phải nói tôi đâu là cái gì của các chị "

Nayeon " Tiểu yêu đừng giận nữa là lỗi do chị sai " chị nói , đưa tay nhéo má cô một cái , nhưng cô không quan tâm chạy lại chỗ Sana mà trèo lên người chị như một con mèo còn hôn má Sana một cái như đang chọc tức Nayeon

Dahuyn " Sana à , cậu quả nhiên là lợi hại " nhìn bằng ánh mắt giết người

Jihyo " Bằng hữu tốt thì không nên chiếm của riêng " vỗ tay tán thưởng

Momo " tình chị em chắc bền lâu lâu " khoanh tay nhìn

Jungyeong " Của chung , của chung Sana ạ " gật đầu nói

Cheayoung " Chị em nên chia sẽ cho nhau , ăn riêng coi chừng bị nghẹn " đưa tay sờ cổ mình

Tzuyu " Chúng ta ta là người một nhà mà phải không Sananie " ánh mắt tà mị

Nayeon " Cậu hiểu ý mọi người chứ " nở nụ cười quỷ dị

Sana giờ chẳng biết phải nói gì ai biểu tiểu cụt nhà mình đêm mình ra làm bia đỡ đạn chứ

" Mọi người đừng làm chị Sana sợ nữa em chỉ đùa chút thôi " Cô mỉn cười nói rồi leo xuống xem như cứu Sana lần này

" Em đói rồi " Cô bắt đầu làm nũng

Tzuyu" Vậy giờ đi thôi ăn thôi "

" Ừmh " Cô gật đầu sau đi vào nhà trước còn các chị vào sau, cô đi lại chỗ Jennie " Sao rồi , chị ta thế nào "

Jennie nhìn cô mỉn cười " Chị ấy bảo nhất định sẽ làm mình quay về bên chị ấy "

" Ừmh , để xem chị ta có kiên trì không " " Nhưng chị ta đâu rồi"

" Chị ấy nói xong liền đi mất "

" À, đói quá đi " Cô mèo nheo vs Jennie

Sana " Chị đã thâm lại đồ ăn rồi "

" Cảm ơn chị "

" Jennie cậu màu ăn đi chắc đứa đứa bé đói rồi " Cô đưa chén canh gà cho Jennie

" Ừmh cảm ơn cậu"

" Các chị chắc là mệt rồi hay là các về trước đi ngày mai rồi hãy đến " Cô nhìn các chị nói

Nayeon " Được " thế là các chị đi đi về nhưng là nhà kế bên căn nhà cô nhưng cô nào thay biết

HappyBirthday29/3/1991❤🐰








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net