Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Gia

- Ba, mẹ, hai người về khi nào vậy? – Cậu ngạc nhiên hỏi.

Cậu vừa đi chơi với Eun Ah về, thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang ở trong gara, liền chạy một mạch lên nhà. Ông bà Kang đang ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà, nghe thấy tiếng cậu liền ngước mắt lên nhìn.

- Vừa mới thôi!

- Vậy sao không nói con biết để con đến đón? - Daniel vứt cặp sang một bên, ngồi xuống cạnh bà Kang, nói.

- Đến làm gì chứ, có phải mấy năm không gặp đâu! - bà Kang mỉm cười xoa đầu cậu. - Mà sao hôm nay con về sớm vậy? Còn Wonwoo đâu?

- Đại ca đưa Jisoo"đi trốn" rồi. Cả Jihoon cũng bỏ con luôn!

- Con sợ chán hả? - ông Kang cười hỏi.

Cậu bĩu môi, gật đầu cái rụp. Trong lòng thầm rủa Wonwoo với JinYoung vì đã cướp hai thằng bạn của cậu đi, làm cậu cả tháng nay chán đến mức thực muốn giết người!

- Con không cần phải lo nữa. Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi!


- Dạ? - cậu nghiêng đầu nhìn ba mình đầy khó hiểu.

- Sắp tới ta và mẹ con sẽ qua Mỹ định cư, mà con vì đang học nên không thể bỏ dở được, vậy nên ta quyết định sẽ để con ở lại nhà của tụi nó, như vậy sẽ yên tâm hơn. Bên phía thông gia cũng đã đồng ý rồi! Tối nay con sẽ qua đó! - ông giải thích.


- Khoan, khoan đã! "Nhà của tụi nó" ý mà ba nói chẳng lẽ nào....


Cậu nhíu mày nghi hoặc, trong lòng thầm mong rằng suy nghĩ của mình là sai. Nhưng cuộc sống này thực sự rất bất hạnh, thay vì lắc đầu phủ nhận thì ông lại gật đầu, miệng còn cười rất tươi nữa.Trong phút chốc, cả thế giới dường như đang sụp đổ trước hành động của ông.

Daniel đứng hình nhìn ông Kang, nhưng thực chất lại đang nhắm thẳng vào khoảng không vô định trước mắt.


"Không thể nào" - cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm tự ai ủi chính mình.


Ông bà Jeon bỗng cảm thấy có chút áy náy. Thật không biết phải trả lời như thế nào! Trước đây, chính hai người là người đã ra sức khuyên Daniel từ bỏ các anh, vậy mà giờ đây, lại là người tác duyên cho cậu và bọn họ. Daniel khó khăn lắm mới từ bỏ được, còn giờ thì sao đây? Lại muốn cậu quay về! Có quá đáng lắm không?

- Niel à, ta xin lỗi! Ba mẹ của tụi nó là bạn thân của bọn ta từ hồi học cấp 3, hơn nữa lại đã hứa với nhau rồi, vậy nên ta không thể thất hứa được. Tuy chuyện này con có thể hơi chịu thiệt nhưng mong con hãy hiểu cho. - bà Jeon ái ngại lên tiếng.

Nghe bà nói vậy, Cậu có chút động tâm. Cảm thấy thái độ khi nãy của mình cũng có phần không đúng, cậu cúi gằm mặt xuống ra vẻ hối lỗi. Ở chung với nhau thì có sao đâu chứ? Họ đâu thể làm gì được cậu. Dù gì cũng chỉ có một năm, cùng lắm là hơn một tí. Cậu cũng có lỗ gì đâu! Thôi thì cứ đồng ý cho xong cái lời hứa kia vậy!


Nghĩ vậy, cậu liền ngẩng mặt lên nói:


- Nếu ba mẹ nói vậy con cũng không nỡ từ chối. Những với một điều kiện...


- Điều kiện gì?


- Con sẽ đưa một người đến ở cùng. Ba mẹ cũng không cần thắc mắc đó là ai đâu.


Nói đoạn, cậu quay lưng bước lên cầu thang không để cho ông Jeon kịp nói câu tiếp theo.


Nằm phịch xuống giường, Daniel lôi điện thoại trong túi ra ấn gọi cho Ko Eun Ah. Những tiếng "tút" vang lên nhưng lại cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói trong trẻo của ai kia.


- Gọi chi vậy? Đang tắm mà cứ làm phiền là sao? - đầu dây bên kia, Eun Ah tỏ vẻ bực dọc nói.


Daniel nghe vậy thì khẽ bật cười, có vẻ như cậu gọi không đúng lúc rồi!


- Xin lỗi cậu, tại tớ có chuyện gấp muốn nói.


- Chuyện gì mà gấp thế? Hay tối nay lại đi coi mắt nên muốn tớ đi cùng? Nếu là như thế thì thôi nhé, tớ không đi đâu!

- Tém tém lại bớt đi! Đã quyết định kết hôn rồi thì coi mắt gì nữa! – Cậu thở dài nói.


- Vậy chuyện gì nào?

- Thu dọn hành lý đi, tối nay tớ qua đón cậu đi!

- Này cậu, bố mẹ tớ không có cấm đoán việc con cái yêu đương, đi trốn làm gì?


- Trốn con khỉ nhà cậu, tớ chỉ muốn đón cậu đến một nơi sống cùng thôi!


- Là sao?


Cô khó hiểu hỏi. Daniel nghe vậy liền tường thuật hết tất cả mọi chuyện mới xảy ra cách đây mấy phút. Cuối cùng thì ảo não kết thúc một câu: "Là như vậy đấy!"


Ko Eun Ah nghe xong thì hóa đá. Từng lời cậu nói như sét đánh ngang tai cô. Tức giận hét lên:


- Kang Daniel, sao cậu có thể làm như vậy với tớ hả? Cậu là đang giết người không dao đấy biết không? Gì chứ cậu đưa tớ đi đâu cũng được nhưng nơi đó thì đừng hòng nhá! Ngay cả việc cứ mỗi sáng tỉnh dậy đã được nhìn thấy bọn là tớ đã không dám nghĩ đến rồi! Nghĩ gì tới thực hành!

Cô tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ. Cậu không nói đưa điện thọai ra xa, một tay ép chặt tai lại. Đến khi thấy cô đã dừng lại, cậu mới dám lên tiếng:


- Tớ cũng không muốn đâu nhưng mà tại hoàn cảnh không cho phép! Vậy nhé, cậu chuẩn bị đi, tối nay tớ qua đón!

Dứt lời cậu liền nhanh chóng tắt máy để cô không kịp nói thêm gì. Cô cũng bực lắm chứ, nhưng dù sao bực cũng chỉ là nói miệng thôi chứ thật ra cũng đang đứng lên mặc quần áo để đi xếp đồ đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC