10. Bảo kê đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Ryoma nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm hai hộp cơm chạy ra sau trường.

Cậu hình như còn có hẹn với Kaido tiền bối...(nếu hôm qua ảnh không phải nói với Karupin)

Vừa đến nơi đã thấy Momoshiro cùng với Kaido đang hoạnh họe nhau ở đó. Ryoma ngẩn người, hai tiền bối này quan hệ tốt vậy sao? Còn ăn trưa chung?

Sự thật là hết giờ học thấy Kaido lén lút nhìn quanh, rón ren rời đi. Momoshiro nghi ngờ ảnh có gì mờ ám không muốn ai biết, vậy nên lén lút theo sau rình chơi.

"Echizen! Em làm gì ở đây?"

"Fshhhh....cậu nhóc ở đâu liên quan gì đến mi chứ ." Kaido dữ tợn trừng Momoshiro một cái, đến bên cạnh Ryoma ngồi xuống

"Ăn trưa." Ryoma ngắn ngọn nêu ra mục đích của mình "Chị Nanako nói đem chia cho các tiền bối, nên là Momoshiro tiền bối cũng ngồi ăn chung đi."

Thế là trước ánh mắt sắc lạnh của Kaido, Momoshiro danh chính ngôn thuận tham gia bữa trưa của bọn họ.

"Mọi việc sáng nay vẫn ổn chứ? Không ai bắt nạt em đúng không?" Momoshiro vừa nhét đồ ăn vào mồm vừa hỏi

"Bị bắt nạt?" Kaido nhướn mày, khuôn mặt càng thêm dữ dằn

"Mi không biết hả con rắn? Vậy mà đòi làm tiền bối đây!" Momoshiro tỏ vẻ khinh bỉ

"Fsh...Ta vừa quen Echizen hôm qua!"

"Haha, vậy là ta hơn mi một ngày!!"

Ryoma im lặng ăn cơm, chịu thua sự trẻ con của hai người này. Có vậy mà cũng ganh đua cho được.

Momoshiro châm chọc đủ rồi thì đem mọi chuyện hôm qua kể cho Kaido nghe. Nghe xong Kaido sắc mặt âm trầm, bẻ gẫy cả đôi đũa trên tay. May mà đó là đũa dùng một lần, Ryoma đem theo dự trữ.

"Nghe đây Echizen!" Kaido nắm lấy hai vai của Ryoma, ánh mắt kiên định "Fshhhh...thằng nào mà giở trò thì gọi anh. Anh đập nó hộ nhóc!".

"Vâng..."

Ryoma gật đầu, dù sao có Kaido bảo kê vẫn an tâm hơn những người giao thiệp rộng nào đó. Nhất là cậu sẽ không sợ fan của anh úp sọt.

Không phải anh không có fan mà là khi Kaido đã tỏ rõ thái độ, fan của anh liền ngoan ngoãn yên vị. Bởi vì họ sợ bị idol ẩu đả lắm :))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ryoma đang cực kì mộng bức. Bởi gì cậu vừa bị huấn luyện viên Ryuzaki xách cổ từ lớp tới sân tập tennis và đẩy đến trước mặt đội tuyển. Vừa được thả lại bị đẩy lên, Ryoma mất thăng bằng ngã xuống. Cuối cùng lại ngã vào lòng Tezuka. Vị đội trưởng rất dễ dàng đỡ cậu đứng thẳng.

"Ochibi!" Kikumaru đánh hơi nhanh nhất xông tới, nhưng ngại vị đội trưởng mặt lạnh cũng không có tới quá gần

"Cô Ryuzaki, có chuyện gì vậy?" Oishi lo lắng nhìn cậu nhóc đang ôm Tezuka mà ngơ ngác kia, sau đó lại quay sang nhìn huấn luyện viên

"Các cậu nghe đây!! Tên nhóc này từ hôm nay trở thành người của đội tennis! "

Huấn luyện viên hùng hồn nói, tất cả ánh mắt đều xoạt một cái chuyển đến trên người Ryoma. Cậu nhóc đứng thẳng dậy, lẩm bẩm xin lỗi tiền bối một tiếng sau đó quay người u oán nhìn Ryuzaki

"Bà Ryuzaki..." Ryoma mắt mèo trợn to lên, cực kì ủy khuất

"Không có nhưng nhị gì hết nhóc đã trở về Nhật Bản liền đừng hòng thoát khỏi đội tennis. Dù có chuyển trường cũng vậy!!" Ryuzaki hướng cậu trừng mắt đe dọa

"Hơi quá đáng..." Ryoma bĩu môi, cuối cùng thỏa hiệp

"Hừ, các cậu sau này chăm sóc Ryoma cho tốt!" Biết mình thắng rồi, huấn luyện viên Ryuzaki lúc này hướng những người khác phân phó sau đó vui vẻ bỏ đi

Ryoma lúc này mới ngẩn ra, giờ mình nên làm cái gì? Vợt thì không mang, đồ vẫn mặc đồng phục học sinh. Đứng trong này thật sự là lạc loài.

"Echizen, chân em sao rồi?" Chất giọng thanh lãnh của Tezuka vang lên

"Em...không sao rồi. Chỉ là hơi nhói thôi." Ryoma thành thật trả lời

"Cô Ryuzaki biết em bị thương không?" Oishi nhíu mày hỏi

"Có lẽ là không..." Ryoma ánh mắt trốn tránh, cậu thật sự không thích đem vết thương của mình đi khoe.

Mấy tiền bối nhìn nhau, Tezuka và Oishi bảo là đi lên văn phòng và kêu họ tiếp tục huấn luyện. Ryoma liền biết họ sẽ đi nói tất cả với bà Ryuzaki.

Thật là đau đầu...kế hoạch của cậu vì bọn họ mà đảo loạn hết.

Lúc này, Kikumaru thấy Tezuka rời đi liền định nhào tới. Nhưng mà Inui đã chặn cậu bạn lại.

"Chưa hoàn thành huấn luyện, cậu không sợ Tezuka cho cậu chạy 50 vòng sân sao?"

Thế là Kikumaru ỉu xìu trở về sân tập. Kawamura thấy Ryoma không có cử động, cứ bồi hồi ở cổng ra và sân tennis liền hảo tâm dẫn cậu tới băng ghế

"Cảm ơn tiền bối..." Ryoma nhỏ giọng

"Không có gì, em tên gì vậy? Anh là Kawamura Takashi"

" Echizen Ryoma."

"Ừm, Echizen! Em yên tâm. Nếu là cô Ryuzaki ép em tham gia câu lạc bộ này thì cũng có lý do của cô ấy."Kawamura cười hiền " Thật ra câu lạc bộ này không tệ. Em nên cân nhắc hòa hợp với mọi người."

"Em biết mà. Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên!" Ryoma khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt như xuyên qua sân quần vợt nhìn thấy cảnh bọn họ vui vẻ ở đời trước

Thật sự rất hoài niệm

Sau đó Kawamura tiền bối cũng phải đến sân riêng của chính tuyển để luyện tập, Ryoma ngồi ngẩn người trên băng ghế phát hiện bên cạnh mình có một cái vợt gỗ bị hỏng.

"Ah?"

Cầm nó lên xem xét Ryoma bật cười, đây không phải là cái vợt đời trước cậu bị Arai tiền bối ép dùng để đánh bóng sao?

Vừa lúc này một trái tennis mạnh mẽ hướng về phía cậu bay tới, Ryoma dùng chiếc vợt trong tay mình, điều chỉnh đúng lực và hướng đánh sau đó đỡ bóng và đánh nó về rổ bóng cách cậu một cái sân tennis. Trái bóng ngoan ngoãn rơi vào và nằm yên trong đó.

"Không thể nào..."

"Là ăn may đúng không?"

"Hừ, nó may thật đấy. Trái bóng vừa rồi không đỡ kịp chắc chắn khuôn mặt kia cũng không còn."

"Tch.."

Ryoma nghe được những lời bàn tán, liền biết bản thân đã bị những người trong câu lạc bộ (ngoài đội chính tuyển và huấn luyện viên ra) nhằm vào. Quả bóng kia là cố ý đánh vào cậu

Rất nhanh, mấy quả bóng nữa bay đến, đều bị Ryoma dễ dàng đánh trở về rổ bóng.

Nếu là Ryoma lúc trước có thể sẽ tốn thời gian thích ứng với vợt. Nhưng linh hồn hiện tại là Ryoma 24 tuổi, người đứng ở đỉnh môn tennis. Vợt chỉ cần vào tay là cậu có thể dùng.

Như Fuji đã từng nói ở đời trước. Thiên tài thì không cần quan tâm dùng vợt gì cũng sẽ vẫn là thiên tài.

Nhằm vào Ryoma thất bại, còn bị cậu dùng kĩ thuật đánh mặt. Mấy người kia cũng không tự nhục nữa. Nhưng mà họ vẫn ấm ức vì cái gì tên nhóc này được cô Ryuzaki cùng với đội chính tuyển ưu ái như vậy. Nói không chừng là nhờ vào quan hệ nên mới vào được đội Tennis đây.

"Ê! Thằng nhóc năm nhất!! Sao không cùng đồng bạn của mình đi lượm banh mà ngồi đó?"

Có người lên tiếng, Ryoma nhận ra Arai tiền bối. Cậu nhớ anh ta hay kiếm trò bắt nạt mình nhưng về sau cũng không phải là người xấu. Chỉ là ghen tỵ khiến cho người ta xấu xí thôi.

"Nãy giờ em đã nhặt rất nhiều banh đó tiền bối. Rổ banh đằng kia, chẳng phải đã đầy sao?" Ryoma ngồi trên băng ghế đung đưa chân , miệng nở nụ cười vô hại

"Hừ, ai cho cậu dùng vợt chứ? Năm nhất chỉ đi nhặt banh thôi."

"Cũng đâu có ai nói, không được dùng dụng cụ khác để nhặt banh đâu ha? Vả lại, thứ này tính là cây vợt sao?" Ryoma vô tội nghiêng đầu, vung vẩy cây vợt rách nát trong tay

Bị nói cho cứng miệng Arai giận dữ tiến tới nắm cổ áo Ryoma xách lên. Sau đó bỗng nhiên vẻ mặt sợ hãi lùi về sau.

Ryoma ngửa đầu ra sau nhìn liền thấy Kaido tiền bối đứng sau mình.

"Fshhhh..."

Kaido không nói nhiều, chỉ trừng mấy người trong sân một vòng khiến họ run lẩy bẩy. Sau đó quay lại, xoa đầu Ryoma rồi mới rời đi đến sân của chính tuyển.

Nhìn mấy người kia sợ phát ngốc, Ryoma trong lòng cười thầm.

Mặc dù cậu được chính tuyển quan tâm nhưng mà mấy tiền bối cũng không có tỏ rõ thái độ. Nên là đám người này không có sợ hãi. Chỉ có người dùng hành động chứng minh bản thân như Kaido có khả năng này.

Thấy không? Cảm giác có Kaido tiền bối bảo kê là tuyệt nhất! Khả năng trấn nhiếp chỉ sau đội trưởng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net