101. Thiên tài vs Thánh kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bán kết sắp diễn ra, tất cả tuyển thủ đều tập trung đến sân đấu.

"Oa, bán kết có sân xịn ghê!"

"Mở rồi! Nhìn kìa, mái vòm mở ra rồi!"

"Hoành tráng quá đi!"

Sân vận động thoáng chốc tràn đầy người kéo đến, đâu đâu cũng vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Trận bán kết bắt đầu rồi. Mọi người đừng bất cẩn." Tezuka nghiêm giọng dẫn đầu đội mình tiến vào

"Rõ!" Đội chính tuyển tất nhiên là lớn tiếng đáp lại, họ cũng rất hồi hộp mà, dù sao cũng là bán kết.

Phát hiện Ryoma một mình đi tít phía sau, Kaidou thả chậm bước chân đợi cậu nhóc

"Fsh..làm sao vậy?"

"Không có gì đâu tiền bối." Ryoma ngẩng lên thấy là Kaidou liền cười

"Khó chịu cái gì hả? Ai chọc đến em?"

"Ha?"

"Cái vẻ mặt của em viết rõ hai chữ bất mãn rồi đó." Kaidou đưa tay chọc một cái vào má cậu nhóc

M...mềm quá!

Anh rút tay quay đi, tai nổi lên đỏ bừng.

"..."

Ryoma nhíu mày đưa tay sờ lên mặt. Mặt cậu dễ đọc cảm xúc vậy à? Phải điều chỉnh lại mới được.

"Em không sao..." Chưa để Ryoma nói dứt câu, một cái bóng phóng từ cửa sân bên kia xông tới đâm cậu suýt té chúi nhủi

"Koshimae!!!!! Tớ với cậu đánh đơn 1 chung á!!!"

"..."

Bán kết mà cậu ta cũng không thể an phận chút xíu hay sao? Ryoma u oán liếc mắt cậu bạn một cái. Có thể giận lẫy là không đúng, nhưng ai bảo Chitose tiền bối dám nói tên này so với cậu có tương lai nối nghiệp ông già nhà cậu hơn đâu. Chitose không ở, chỉ có thể trút giận lên tên tăng động này.

"Cậu lại lơ tớ! Tớ đã nói là không được lơ tớ mà!!!!!!!" Thấy Ryoma không đáp lời, Kintaro lại giãy nảy lên

Không cần Ryoma nói cái gì Kaidou trước một bước đem con sam đỏ đang bám trên người em út đội mình gỡ xuống. Nhìn vẻ mặt khủng bố của anh, Kintaro ngây thơ chớp chớp mắt.

"Anh gì ơi! Em hông có nợ tiền anh nha!! Làm sao anh lại nhìn em như vậy??"

"..."

Ryoma nhìn mặt tiền bối mình càng thêm đen, không khỏi lo lắng Kaidou tiền bối biến thành Sanada mặt đen thứ hai.

"Kin-chan~ trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Shiraishi một lần nữa tiền tới, mặt hơi âm trầm, có vẻ ảnh cũng rất bất lực để nặn ra nụ cười tươi như vậy á. Dù sao cũng là bán kết, để em út chạy lung tung phá phách đối thủ thật là hơi mất mặt mà...hình như bên kia đang bàn chiến thuật cậu nhóc bỏ chạy đi chơi mới khiến người này tức vậy đi. Nhìn tay Shiraishi vươn lên làm động tác muốn gỡ băng khiến Ryoma cũng bắt đầu lo lắng cho Kintaro. Không phải  sợ cánh tay có độc hư cấu kia, mà cậu sợ Shiraishi ức quá lấy băng quấn tay xiết cổ cậu bạn luôn thì chết.

"Xin lỗi!!! Em về liền!" Kintaro cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức chạy vội về hàng ngũ bên kia

"Làm phiền rồi." Shiraishi thở dài một hơi

"Vất vả." Ryoma kéo tay Kaidou tiền bối , muốn trở về chỗ đội mình "Trận sau cố lên đi."

"Ồ, cổ vũ đối thủ thế này ổn sao?" Shiraishi nhướn mày cười

"Dù sao Seigaku cũng sẽ thắng mà. An ủi anh một câu đâu có mất gì." Ryoma quay đầu lại hướng Shiraishi nở nụ cười kiêu ngạo "Các anh còn phải cố gắng nhiều lắm nha~"

Nói rồi cùng Kaidou rời đi, nhưng lần này ngược lại là tiền bối kéo cậu nhóc đi không để cậu trêu chọc đối thủ nữa.

Dù sao thái độ kiêu ngạo của Ryoma, mọi người đội anh cảm thấy nó đáng yêu đi nữa thì cũng không ít người không thích. Tuy anh không ngán đâu nhưng mà trước bán kết vẫn là tránh hiềm khích là tốt nhất.

"Estasy~ thật là kiêu căng. Nhưng ít nhất cậu nhóc vẫn đủ lễ phép và nghe lời."

Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, Shiraishi che miệng bật cười, cũng quay đầu trở về đội ngũ. Nhìn thấy Kintaro nhảy nhót tưng bừng, đầu bắt đầu đau.

"Aiss, bao giờ Kintaro mới có thể khiến người ta bớt lo đây?"

Kaidou nắm Ryoma chạy tới,đón nhận ánh mắt khiển trách của mấy người trong đội

"Hai đứa làm gì chậm chạp như vậy?"

"Fssh...bên kia có đứa nhỏ kéo lại Ryoma." Kaidou thành thật đáp

Cả đội chính tuyển nhìn sang Shitenhoji, thấy cậu nhóc tóc đỏ hướng em út nhà bọn họ vẫy tay điên cuồng liền không hỏi thêm nữa.

"Trận đầu tiên, Fuji Syusuke của Seigaku đối đầu Shiraishi Kuranosuke của Shitenhoji." Trọng tài lớn tiếng thông báo " Mời hai tuyển thủ nhanh chóng tiến vào sân."

Thánh kinh Shiraishi sao...

Ryoma chăm chú quan sát trận đấu của hai vị tiền bối, đầu bắt đầu lục lọi thông tin về Shiraishi.

Con người chủ nghĩa tennis hoàn hảo, được mệnh danh là thánh kinh của Shitenhoji.

Và trước mắt là áp đảo và bắt bài Fuji tiền bối về mọi mặt. Tâm lý, kĩ thuật, thể trạng đều hơn một bậc.

Nhịp độ trận đấu hoàn toàn bị Shiraishi nắm giữ.

Xem Fuji chật vật ứng phó, khóe miệng của Ryoma hơi kéo lên rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác. Không trách cậu nhóc, dù sao xem Fuji thật sự chật vật lội ngược dòng thay vì giả yếu để tính kế người khác thú vị hơn nhiều.

Nhưng mà chủ yếu vẫn là cơ hội cười nhạo vị tiền bối xấu tính này quá ít thôi :)))

Ah, tâm thái này không được. Tiền bối bị phá mấy tuyệt chiêu hẳn là đang sang chấn tâm lý tới nơi, sao cậu có thể cười được chứ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng khóe miệng của Ryoma không có một chút nào hạ xuống. Thái độ của cậu nhóc so với những người của Seigaku đang căng thẳng sung quanh khác một trời một vực khiến Shitenhoji chú ý.

"Koshimae đang cười kìa. Đội cậu ấy thua sao lại cười?" Kintaro tò mò kéo áo Zaizen Hikaru mà dò hỏi

"Anh không quen cậu nhóc, làm sao hiểu cậu nhóc cười cái gì.." Thiên tài của Shitenhoji bất đắc dĩ trước sự quá khích của đứa nhỏ đội mình giành cho cậu bé đội bạn

"Ah, đúng! Koshimae nhìn giống mấy yêu quái anh hay vẽ lắm á!" Kintaro lại quay một chủ đề "Nhất là đôi mắt á! Nó giống như sáng lên vậy!"

"Yêu quái?" Zaizen nhướn mày, anh có vẽ yêu quái bao giờ?

"Gì đấy? Mọi người đang nói gì đấy?" Koharu chen vào tò mò

"Đang nói Koshimae giống yêu quái mà Zaizen vẽ!" Kintaro vui vẻ đáp

"Mồ, ngừi ta tên là Echizen Ryoma. Đừng gọi cậu trai dễ thương đó là yêu quái chứ Kin-chan." Koharu chống nạnh giáo dục "Mà Zaizen-kun chuyển qua vẽ yêu quái gì à?"

Zaizen nhún vai tỏ vẻ vô tội, anh từ bỏ câu thông với đứa nhỏ tăng động này.

"Là tinh linh." Hitouji Yuuji thò đầu ra chen vào

"Hm?" Cả ba người đều nhìn chằm chằm anh để tìm câu trả lời

"Kintaro nói yêu quái là chỉ mấy tinh linh mà Zaizen hay vẽ ấy." Yuuji nói

"Aw...là vậy sao? Hóa ra Kin-chan đang khen cậu bé à?" Koharu quắn quéo "Thặc nà đáng iu~"

"Đừng có gọi tinh linh là yêu quái chứ..." Zaizen bất lực "Cứ thay từ đổi nghĩa như thế có ngày bị đánh đấy!"

"Em gọi Koshimae là yêu quái nhưng đâu có bị đánh! Yêu quái với tinh linh lại chẳng giống nhau sao? Có phải là người đâu!" Kintaro bĩu môi

"Anh mà là Echizen là đanh đập em thật đấy." Zaizen liếc nhìn cậu em út độ bạn ở bên kia sân

Giống tinh linh sao? Ừ thì...da cũng trắng đấy, mặt cũng đẹp, thân hình cũng nhỏ nhắn mà đôi mắt kia....nó phát sáng thật à? Nói đi cũng nói lại chân tay gầy yếu trắng trẻo như công tử bột kiểu kia thảo nào không dám đánh Kintaro. Thật đáng thương.

Không hiểu ra sao bị ném đến ánh mắt đồng tình từ bên kia sân, Ryoma nghi hoặc nhìn lại phát hiện Zaizen. Vừa lúc Fuji chật vật ngã xuống sân và còn một điểm nữa là sẽ bị thua trắng 6-0. Ryoma nghĩ tới là vị thiên tài bên kia đang thương hại đội mình thua trận, cậu lập tức đáp lại bằng nụ cười đầy thách thức. Ryoma tung người qua rào chắn tiến xuống sân đấu. Chống đầu gối cúi xuống, nhìn vị tiền bối cả người bụi bặm vì té lăn ra sân.

"Chơi thật đi chứ tiền bối."

"Ryoma?" Fuji chống người ngồi dậy, ngẩng lên nhìn vị khách đột nhập trái phép vào sân đấu này "Em..."

"Cậu kia! Rời khỏi sân ngay!" Trọng tài lớn tiếng quát cắt ngang Fuji

"Vâng~" Ryoma ngoan ngoãn quay đầu trở về, không chút nào biểu hiện chống cự như một kẻ phạm luật nên có

Bị nụ cười ngoan ngoãn cùng hành động của cậu bé kia làm chấn kinh không chỉ có khán giả cùng trọng tài.

"Ahhh~ Xuống cổ vũ! Là cổ vũ kìa!!!" Koharu quắn quéo đem Yuuji lắc lên lắc xuống "Nhìn cái vẻ mặt ngạo kiều đó đi!!! Y như con mèo kiêu ngạo lâu lâu hạ mình đến an ủi chủ vậy!!! Đáng yêu xỉu!!"

"Bình tĩnh Koharu! Cậu muốn ngoại tình ha gì?" Yuuji hoảng hốt

Zaizen quay đầu nhìn lại cuốn sổ vẽ của mình.

Không, Kintaro nói đúng. Đứa nhỏ kia không phải tinh linh mà là yêu quái.

Một con yêu quái họ mèo.

"Estasy~ Em út của các cậu tốt thật đấy. Vì cổ vũ tiền bối mà xông cả cả vào sân." Shiraishi đứng bên kia sân bật cười đùa cợt "Maa...cũng rất lễ phép nữa. Đầu trận cậu nhóc còn cổ vũ an ủi tôi cơ đấy.

Nghe tới Shiraishi nói Ryoma từ đầu có mở miệng cổ vũ cậu ta , Fuji đứng dậy, đôi mắt xanh lam nhìn kĩ Shiraishi.

"Ryoma nói đúng, thua như vậy thì lại khó chịu lắm."

"Cho dù cậu rất quyết tâm, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi rồi." Shiraishi nhún vai

Nhưng mà lúc này kịch bản quen thuộc lần nữa lặp lại, dù không phải là Fuji cố mất điểm từ đầu. Nhưng một bước chiến thắng của Shiraishi bị chặn ngang ở đây.

"Ý chí của cậu đáng kính nể đó." Shiraishi cũng bị Fuji làm cho giật mình

"Phải không?" Đem hiệp đấu gỡ lại ở phút cuối, Fuji mỉm cười "Tôi đã quyết tâm đưa đông đội đến cuối giải toàn quốc nên xin lỗi, chúng ta sẽ không dừng ở đây."

Nụ cười quen thuộc khiến Shiraishi tự nhiên thấy sống lưng lạnh ngắt cũng làm chính tuyển Seigaku thở phào một hơi.

Tới rồi, Fuji hồ ly trở lại rồi.

Ba cú đánh trả Tsubame gaeshi, Higuma otoshi, cùng Hakugei lần lượt được nâng cấp

Hoo Gaeshi đem trọng tâm bóng xoáy hạ thấp xuống khiến bóng chạm đất nhanh hơn là xoáy mạnh khiến nó không thể bật lên.

Kirin otoshi khiến bóng bay nhanh và cao xoáy đập xuống ngay sau bước chân của Shiraishi khiến anh không kịp trở tay.

Và Hakuryu thay vì  xoáy dưới sân và trở về tay của Fuji thì nó lại xoáy ngược về khán đài, chuẩn xác rơi vào tay của Ryoma. Fuji quay đầu hướng cậu nhóc cười khẽ một tiếng, Ryoma không tự chủ run lên.

Cái ánh mắt kiểu "tính sổ với em sau" này là ý gì?? Đừng nói chỉ vì một câu cố lên cậu nói với Shiraishi mà tiền bối lên cơn nha!

"Maa...tôi cũng hoàn thành cú đánh trả cuối cùng rồi." Fuji quay về đối mặt với Shiraishi "Thử chút nhé!"

Heika Tonkeiru no Moban

Cú đánh trả cuối cùng của Fuji được tung ra. Fuji dùng cả mặt sau của vợt tăng độ xoáy của bóng và cho dù dùng bất cứ kiểu đánh nào để đáp lại nó, bóng đều không thể qua lưới.

Tỉ số dần dần lật ngược

1-5

2-5

3-5

4-5

5-5

Và khoảng cách san bằng.

Lần này thì Shiraishi hiểu cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi là ở đâu ra rồi. Và anh cũng nhớ tới lời bình luận của Chitose về Seigaku.

"Có thể ở Seigaku thì Tezuka là mạnh nhất. Nhưng kẻ đáng sợ nhất Là Fuji Syusuke." Chitose thở dài cảm thán "Cậu không thể hiểu hắn nghĩ gì, hắn nghiêm túc hay đang đùa cợt, thậm chí không biết hắn mạnh tới độ nào. Đó là thiên tài của Seigaku."

Nhưng đội trưởng của Shitenhoji bỏ cuộc ở đây là không thể nào. Dành một hiệp để nghiên cứu anh thành công phá bỏ lời nguyền người gác cổng Fuji đặt ra và lấy lại lợi thế cho đội mình.

Trận đấu bắt đầu kịch liệt lên, hai bên đều không muốn thu cuộc.

"Đáng tiếc..." Ryoma thở dài khi cú Hakugei của Fuji mất đi lực xoáy và đánh ra ngoài

Tiền bối đã hết sức rồi.

"Trận đấu kết thúc, tỷ số 7-6 nghiêng về Shitenhoji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net