105.Tenimuho no Kiwami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Ryoma vẫn quyết định đánh với Kintaro một trái. Sự đối đầu của hai siêu tân binh cũng khiến nhiều khán giả nán lại quan sát.

"Tới đi Koshimae! Cậu bắt đầu lúc nào cũng được hết á!" Kintaro phấn khích nhảy loi choi bên kia sân

"Được rồi..." Ryoma thở dài cân nhắc nhìn trái bóng

Mặc dù cậu muốn đánh bại Kintarou ngay lập tức và chứng minh sức mạnh của mình. Nhưng như vậy không phải gian lận sao? Dù gì cậu cùng hơn Kintaro 12 năm kinh nghiệm mà. Bắt nạt các tiền bối thì thôi, lại còn bắt nạt đứa nhỏ như Kintaro thì hơi quá đáng .

Sự chậm trễ của cậu khiến mọi người nhỏ giọng bàn luận.

"Ryoma làm sao vậy?" Kikumaru tò mò

"Cậu nhóc cỏ vẻ chần chừ..." Momoshiro cũng thấy khó hiểu

"Có lẽ đang tính toán xác xuất." Inui đáp

"Đâu phải ai cũng như cậu chứ!" Oishi phì cười

"Fsh...em thấy cậu nhóc đang suy tính việc làm sao cho bên kia không thua quá thảm khả thi hơn." Kaidou nhún vai

Bên Shitenhoji cũng xì xào bàn tán

"Cậu nhóc đang tính cái gì à?" Zaizen hỏi

"Có lẽ sợ thua ? Cũng là một trái thôi, lỡ sơ xuất là thua mà..." Kenya nhún vai

"Ánh mắt đó không phải là ánh mắt lo sợ đâu nha~" Koharu cười đáp "Cậu nhóc cũng rất phấn khích á~"

Lúc này thì Ryoma bắt đầu có động tĩnh, cậu nhóc phát ra cú phát bóng xoáy thương hiệu của mình.

Thường thì lúc đầu ai cũng sẽ bị nó dọa mất một điểm, về sau mới có thể từ từ quen thuộc và phá giải. Vậy nên cú phát bóng khá lợi thế trong tình huống này.

Kintaro nhìn cú bóng xoáy bay lên, cả người cũng nhanh nhẹn lộn một vòng né tránh. Nhưng cậu nhóc không để lỡ cơ hội, mà dựa theo lực quán tính đem bóng đánh trả. Ryoma ngược lại không có một động tĩnh gì di chuyển đỡ bóng.

"Ah! Ryoma-kun thua mất!" Bộ ba năm nhất hoảng hốt

"Trận đấu này là của Kintaro!" Kenya ở bên kia reo hò

Nhìn bọn họ biểu hiện, Shiraishi thở dài. Thật là, nhìn là biết trận đấu này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu.

"Vẫn chưa đâu." Tezuka mở miệng nói ra suy nghĩ của đội trưởng đội bạn

Mọi người lúc này mới để ý rằng hướng bóng xoáy một lần nữa bay ngược về phía Ryoma.

"Là Tezuka Zone!" Đám đông lập tức kinh hô

"Nói bao nhiêu lần, đây là Samurai zone." Ryoma nhỏ giọng lầm bầm "Mấy người u mê Tezuka-nii quá rồi đó..."

Mặc kệ Ryoma bất mãn, mọi người tất nhiên vẫn coi như cậu đang bắt trước tuyệt chiêu của đội trưởng mình. Mà thôi, cũng là anh trai kết nghĩa vạn nhân mê nên Ryoma không tính toán nữa.

"Tuyệt quá Koshimae!!! Tớ biết ngay là không dễ vậy mà!" Kintaro cười hì hì, tiếp tục nhào lộn đánh trả "Nhưng mà cậu đang coi thường tớ hả? "

"Cậu còn cố gắng nhiều lắm." Ryoma thản nhiên thừa nhận, khóe miệng cậu mỉm cười đầy thách thức

"Quá đáng!!!! Tớ muốn xem cái cảnh giới kia!! Cài gì mà vô...vô định?" Kintaro lên án giữa chừng lại không chắc chắn nhỏ giọng xuống

"Là vô ngã." Ryoma thở dài sửa đúng

"Chính là nó! Đi mà Koshimae! Tớ muốn xem!" Kintaro năn nỉ

"Gọi đúng tên tôi đi rồi tính."

Hai bạn nhỏ vừa đánh vừa nói chuyện như thường khiến người người ghé mắt. Nhất là khi đây là trận chỉ tính điểm có một trái và cái lượt đánh này đã kéo dài tận mấy chục phút vẫn chưa có hồi kết.

"Trẻ con bây giờ...lợi hại vậy sao?" Kikumaru cũng có chút sợ hãi

"Đáng sợ thiệt chứ..." Momoshiro đồng tình

"Ah~Kin-chan và Echizen-kun đều mạnh mẽ quá đi à~" Koharu ngượng ngùng đỏ mặt

"Koharu à..." Yuuji u oán nhìn cộng sự của mình

Mà trong lúc đó Ryoma vẫn nhất quyết không tiến vào cảnh giới vô ngã.

"Thế nào? Gọi được không? Hay cậu không biết đánh vần?" Ryoma nhướn mày nhìn Kintaro nãy giờ vẫn nhảy loi choi như khắp sân để đánh bóng

"Hừ...." Kintaro mím môi "Echizen à...năn nỉ đó..."

"Thấy không?" Ryoma mỉm cười "You can do it, right?" (Cậu có thể làm được mà nhỉ?)

Thấy Ryoma bắt đầu bước vào cảnh giới vô ngã, mọi người cứ nghĩ trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng ai mà nghĩ tới Kintaro có thể ngoan cường như vậy? Càng đánh càng hăng, không tỏ ra một chút luống cuống nào cả, cho dù cậu ta đang đối mặt với cảnh giới vô ngã.

Trận đấu của hai tân binh lại tiếp tục kéo dài tận 40 phút không ngừng nghỉ chút nào.

"Nè, cảnh giới đó mất sức lắm đó." Oishi lo lắng "Tiếp tục như vậy thì Ryoma sẽ kiệt sức trước trận chung kết mất."

"Chuyển động của Ryoma bắt đầu chậm lại." Inui chỉnh kính

"Ai đó nên đem trận đấu này dừng lại trước khi quá muộn." Ishida cũng nhíu mày "Shiraishi, chúng ta nên ngăn Kintaro lại."

Shiraishi sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, trận đấu này là không cần thiết. Là Kintaro yêu cầu quá đáng. Nếu Ryoma xảy ra chuyện vì trận này thì không ổn chút nào. Sẽ ảnh hưởng đến trận chung kết của Seigaku mất! Xem Kintaro hưng phấn dần theo phương hướng này, nói không chắc Echizen chưa kiệt sức đã có thể bị cú đánh của Kintaro làm cho chấn thương. Dù sao so về quái lực thì đàn em của anh rất đáng sợ.

"Kin-chan! Đủ rồi! Sau ngày mai chúng ta sẽ ở lại vài ngày! Đến lúc đó em tìm Echizen đấu lại cũng được mà!" Koharu trước một bước la to

"Dừng lại đi Kintaro!" Kenya cùng Zaizen cũng hợp sức la lớn

Nhưng tất nhiên lúc này bị nhiệt huyết xông lên đầu, Kintaro sẽ không nghe lời người khác nói.

"Đỡ đi Koshimae! Đây là cú đánh siêu cấp tăng cường Dairinsha Yamaarashi !!"

Cú đánh bóng xoáy cực mạnh đánh thẳng về phía Ryoma. Nhìn lực đánh lẫn lực xoáy đến độ cọ xát ra khói trong không khí kia, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt. Cú đánh này với sức của Ryoma là không thể đỡ, mà tốc độ này cũng không thể né tránh. Ryoma sẽ bị chấn thương là chắc chắn, mà nghiêm trọng hơn là cậu nhóc sẽ bị nhập viện và có khả năng không thể đánh tennis nữa mất.

"Ryoma!! Né ngay!" Tezuka mất bình tĩnh la lớn

"Không được rồi!" Inui mím môi "Tỉ lệ né tránh 0%"

"Aahhhhhh!!! Không dám nhìn nữa!" Kikumaru run lên, muốn nhảy xuống sân giúp đỡ lại không kịp

"Ryoma..." Fuji nắm chặt tay đến phát run

"Kin-chan!!! " Shiraishi tức giận nhìn về phía đàn em của mình

"Đúng như dự đoán." Chitose thở dài "Đáng tiếc, nhận lời thách đấu của người mạnh hơn mình là sẽ trả giá."

Nói thì rất nhanh nhưng diễn ra chỉ trong một tích tắc, mọi người bỗng phát hiện ra ở tình hình nguy cấp này nhưng Ryoma lại mỉm cười không chút lo sợ về số phận của mình.

Bóng tennis bay đến sát mặt cậu, mùi khét từ lực ma sát thoang thoảng và Ryoma bỗng lên tiếng.

"Nè, muốn biết về Tenimuho no Kiwami không?"

*Ầm*

Tiếng động lớn vang lên và cả sân đấu đều bị khói do banh tennis cọ sát với không khí bao phủ. Chiếc nón Fila của Ryoma bay ra khỏi sân, rơi xuống và bám đầy bụi đất.

"Ryoma!! Em không sao chứ?" Momoshiro cùng Kaidou hoảng hốt nhảy xuống sân, theo sau là Kikumaru và Oishi ôm hộp cứu thương

Không có tiếng động, mọi người nín thở chờ khói tan đi. Nhiều người không dám nhìn nữa, họ sợ hãi thứ họ nhìn thấy là một khung cảnh đẫm máu.

Nhưng Tezuka và Fuji đã thả lỏng xuống, Shiraishi thở phào một hơi và Chitose ngạc nhiên sững người.

Bọn họ nghe rõ được, tiếng động lớn vừa rồi không phải là tiếng bóng đánh trúng người hay đập xuống sân, mà là tiếng bóng đánh vào vợt.

Kintaro vẻ mặt cực kì kích động, mặc dù mồ hôi lạnh đã chảy ướt sũng, cậu cảm giác được sự áp chế từ kẻ mạnh. Ánh mắt cậu nhìn về bên kia sân càng thêm nhiệt liệt.

Khói tan đi, Ryoma vẫn đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh kiêu ngạo không chút sứt mẻ. Mấy vị tiền bối chạy vừa xuống sân bị dọa sững người đứng khựng lại.

"R...Ryoma?"

Ryuzaki huấn luyện viên mở lớn mắt, trong phút chốc bà cứ ngỡ bản thân nhìn thấy Echizen Nanjirou đang đứng trong sân

"Kh..không thể nào! "

"Bóng đâu?"

"Là Echizen né được sao?"

Tiếng nói vẫn còn nhiễm sự hốt hoảng của tất mọi người vang lên và tất cả đều quét mắt tìm kiếm trái bóng.

"Bóng bị cắt đôi rồi." Kintaro liếc mắt nhìn nửa trái bóng bên sân mình, giọng cậu nhóc run lên vì kích động

Mọi người phát hiện bóng tennis bị cắt ngọt sớt thành hai nửa mỗi nửa nằm gọn một bên sân.

Đây là một trận hòa.

"Ván này, chúng ta hòa nhé." Ryoma nhẹ giọng thở dài "Tôi sẽ không bắt nạt cậu."

"Eh? Từ từ...vậy là hết á?" Kintaro chợt tỉnh bất mãn la lớn

Những đội viên chính tuyển của cả Seigaku và Shitenhoji đều kinh ngạc cực độ, phải một lúc mới hoàn hồn.

"Cậu nhóc đó....không chút sức mẻ mà đánh trả cú bóng kia... Đó là cú đáng sợ nhất của Kintaro đó..." Kenya giọng run lên

"Lại còn là cố ý cắt đôi bóng để biến thành trận hòa..." Sổ vẽ từ lúc nào rơi xuống đất Zaizen cũng không biết, nhưng hiện tại anh bị kích động đến run lẩy bẩy

"Không có chuyện gì là tốt rồi..."Shiraishi thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc kia mà ra chuyện thì dám là Seigaku khô máu với họ lắm...

Ngạc nhiên nhất có lẽ là Chitose, hai mắt anh mở lớn với sự ngạc nhiên cực độ và không thể phát ra lời. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích của Ryoma cùng câu nói vừa nãy vẫn vang trong đầu anh

[Nè, muốn biết về Tenimuho no Kiwami không?]

'Vừa...vừa rồi là..."Chitose rốt cuộc lấy lại được khả năng phát âm của mình "Chuyển động vừa rồi...chính xác là gì vậy?"

"Cánh cửa cuối cùng của cảnh giới vô ngã." Tezuka lời ít ý nhiều liếc anh một cái, khóe miệng không giấu được nụ cười tự hào

"Là vậy sao?" Đôi mắt xanh lam của Fuji nhắm thẳng vào Ryoma, nụ cười của anh lúc này chứa sự phấn khích mà chính bản thân anh cũng không nhận ra "Là Tenimuho no Kiwami a..."

Trận đấu kết thúc, Ryoma nhận lấy nón của mình từ tay Kaidou, lại đứng yên để Oishi giúp mình lau khô mồ hôi trên tóc.

"Giỏi quá đi Ochibi!!! Em giấu hơi bị sâu á nha!!!" Kikumaru kích động nhưng anh cũng không có nhào lên ôm Ryoma như bình thường vì anh biết cậu nhóc hiện tại mệt lắm rồi.

"Haha, ghê gớm thật đó!" Momoshiro cười lớn

"Số liệu ghi nhận." Inui thở dài "Thật khiến người giật mình đâu..."

"Khá lắm Ryoma." Bà Ryuzaki mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc "Nanjirou sẽ rất tự hào."

"Cháu biết." Ryoma lầm bầm

Lúc này...cũng rất muốn cho lão già biết hiện tại mình mạnh thế nào...

"Koshimae!!! Tại sao cậu nhường tớ??? Koharu nói cậu chưa đánh hết sức!!!" Kintaro loi choi muốn chạy đến bị Shiraishi túm cổ lại liền chỉ có thể ấm ức la lớn

Cũng nhờ cậu bạn ồn ào này khiến Ryoma dứt khỏi cảm giác âm u trong lòng mà bị chọc phì cười. Xem ra Koharu tiền bối nhìn ra cái gì rồi, không hổ là IQ cao tận 200 sao?

Ryoma hướng vị tiền bối đang bấn loạn uốn éo kia làm dấu im lặng, không quên nháy mắt một cái.

"Kyaaaahhhh~ Ryoma-sama ngầu quá đi~" Koharu càng thêm bấn loạn ré lên "Ngừi ta biết rồi, yên tâm nha~"

"Koharu!!! Đừng bị thằng nhóc đó quyến rũ!!" Yuuji bất lực

Mọi người một lần nữa bị cặp đôi này chọc cười ngã trái ngã phải. Ryoma nhìn thấy Kintaro vẫn còn đang phồng mang trợn má bất mãn liền bất đắc dĩ lên tiếng.

"Lần sau tôi sẽ đánh hết sức."

"Thật hả?? Nhớ nha! Mọi người đều làm chứng rồi á! Cậu không được trốn!" Kintaro lập tức lật mặt

"Cậu còn cần cố gắng nhiều lắm." Ryoma kéo vành nón cùng đội mình rời khỏi

Ngày mai là chung kết rồi. Bọn họ vẫn còn phải chuẩn bị nhiều lắm.

"Chibisuke, trận đấu rất tuyệt nha!"

Vừa ra tới cửa thấy Ryoga đang cười hì hì dựa tường chờ mình Ryoma cùng các tiền bối tạm biệt, sau đó tiến đến chỗ anh.

"Cảm ơn."

"Mệt lắm sao?" Ryoga thấy cậu nhóc ủ rũ liền mỉm cười "Muốn anh hai cõng em không nè?"

"Ừ."

Nó giỡn chơi không ngờ Ryoma đồng ý thật, Ryoga mừng rỡ đem em trai mình cõng lên lưng

"Em nhẹ quá rồi đó... Tối nay về ăn nhiều vào. Chị Nanako sẽ làm tiệc chúc mừng nha!" Ryoga vừa đi vừa nói, sau đó thấy Ryoma gục đầu trên vai mình, anh cảm thấy tâm trạng cậu nhóc không đúng liền nhẹ giọng "Làm sao vậy?"

"Chị Nanako thật giống mẹ. Mỗi khi tôi chiến thắng mẹ đều sẽ làm một bữa thịnh soạn để khen thưởng." Ryoma lí nhí

"Ừ, dì Rinko thương em nhất còn gì."

"Nè Ryoga...hôm nay tôi sử dụng Tenimuho no Kiwami..." Ryoma vùi đầu vào cổ anh trai mình mà nhỏ giọng "Tôi có thể đi theo bước chân của ông ấy."

" Chibisuke giỏi lắm."

" Tôi biết lão già ấy sẽ chẳng khen tôi đâu. Lão chỉ biết cười nhạo sau đó đánh tennis hành hung tôi một trận."

"Nếu là ông ấy thì đúng thật..." Ryoga đáp lời

"Mặc dù biết sẽ bị cười nhạo... nhưng mà..." Ryoma giọng càng ngày càng nhỏ "Tôi...muốn gặp ông ấy..."

Ngừng một lúc, giọng Ryoma nhiễm chút run rẩy nghẹn ngào.

"Ryoga...tôi nhớ họ..."

Ryoga không đáp lời, anh biết em trai mình chỉ muốn xả ra cảm xúc mà thôi. Anh không biết vẻ mặt hiện tại của cậu chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận vai áo mình bị nước mắt nhiễm ướt. Hy vọng Ryoma có thể xả hết buồn phiền trong lòng.

Đi một lát, thấy phía sau không có động tĩnh, Ryoga biết em trai mình đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu nhóc có thể dễ chịu hơn, bước đi đều đều trở về nhà, nơi Nanako đang chờ họ.

"Ryoma, em làm rất tốt. Họ sẽ tự hào về em. Cả anh và Nanako cũng vậy."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chính thức kết thúc bán kết...mặc dù muốn cúp tới đợt sau, nhưng mà hứng quá nên phải viết 🤣
Đầu tôi không hiểu sao choáng quá, nằm trên giường mà dập dềnh như đi thuyền ấy, cứ cảm giác đang trôi. Làm sao để hết trôi lềnh bềnh đây? 🤣
P/s: Tuần sau có chap tiếp nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net