109. Ryoma đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng sớm anh lôi tôi đi đâu vậy hả?" Ryoma buồn ngủ dụi mắt

"Hai ngày nữa em đấu chung kết đúng không? Nhưng mà Tenimuho no Kiwami chỉ mới dùng một lần duy nhất." Ryoga đem đồ đạc của hai bọn họ xếp vào va ly, lại tiến đến giúp cậu nhóc đang ngái ngủ mơ màng kia thay đồ. "Anh dẫn em đến chỗ bố ngày xưa thường huấn luyện nha!"

Vẻ mặt của Ryoma khựng lại khi nghe nhắc về bố mình, hơi lắc đầu cho tỉnh táo sau đó cậu mới nhận ra bản thân đã thay đồ xong xuôi cả rồi.

"A..hah? Cái tên biến thái này! Ai cần anh thay giúp chứ?" Ryoma vung tay muốn đánh anh trai mình một phát lại bị dễ dàng đỡ được

"Thời gian vội vàng mà~ Chibisuke có muốn đi không đây?"

"Đi thì đi!" Ryoma phụng phịu rút tay về

Theo Ryoga xuống lầu, phát hiện Nanako đã chuẩn bị xong bữa sáng đầy đủ. Ryoma nghĩ là hai người này chắc đã tính toán xong lịch trình hai ngày này trong khi cậu đang quậy ở quán thịt nướng rồi.

"Chị cũng muốn đi với hai đứa nhưng mà chị cần làm đồ án...." Nanako hiếm thấy phụng phịu "Ryoga chăm sóc thằng bé cho tốt! Mất cọng tóc nào thì cậu chết với chị đó!"

"Được rồi mà...chị cứ yên tâm~" Ryoga cười hì hì bảo đảm

Vậy là sau bữa sáng, Ryoga cùng Ryoma nhảy lên xe moto phóng tới Karuizawa làm tập huấn đặc biệt. Đường khá xa nên họ đến nơi vào buổi trưa.

Ryoma cảm thấy khá hoài niệm, khi mà cậu được đưa đến một cái thác nước trên núi và Ryoga đưa cho cậu một cành cây. Ở kiếp trước là Nanjirou đưa cậu nhóc đến huấn luyện. Khi đó, cậu vẫn chưa hiểu được Tenimuho no Kiwami có ý nghĩa gì.

"Sao lại đơ ra đó. Vợt của em đó Chibisuke!" Ryoga nhe răng cười, tiện tay nhặt lên một viên sỏi "Còn đây, coi như bóng đi."

"Được rồi..." Ryoma săm soi cành cây một chút rồi gật đầu

"Hiếm thấy em ngoan như vậy nha, không tò mò gì sao?" Ryoga nhướn mày

"Anh chẳng phải nói huấn luyện giống lão già sao? Cần gì phải thắc mắc?"

"Thật là..." Ryoga vẻ mặt biến nghiêm túc "Em thấy Tennis có vui không?"

"Còn phải hỏi à?" Ryoma nở nụ cười

Ryoga lấy đà nhảy lên một gờ đá phía trên thác nước, nhìn xuống Ryoma sau đó nở nụ cười khiêu khích.

"Dùng cành cây đó, đánh hòn sỏi lên cái tầng thác trên cùng kia. Em có thể sao?"

Ryoma nhíu mày một chút, ước lượng trọng lượng của viên sỏi trên tay lại nghĩ tới thể lực của mình cùng với kĩ thuật. Có lẽ cậu cần chút thời gian làm quen lại đã. Cơ thể này là lần đầu tiên luyện tập kiểu đó.

"Tạm thời chưa."

"Biết mà." Ryoga nhún vai "Khi nào làm được, anh sẽ chỉ em thêm về Tenimuho no Kiwami."

Thật ra thì tôi hiểu rõ nó hơn anh đó.

Ryoma kéo kéo vành nón không tỏ rõ cảm xúc. Nhưng cậu vẫn bắt đầu dùng cành cây để tập đánh viên sỏi lên trên thác nước.

Rất nhanh cậu thấy hơi vướng víu. Thật là, cơ thể cậu vẫn không hành động theo kịp não bộ. Đã phải thay mấy cái cành cây vì làm gãy nó rồi mà...

Nhìn cậu nhóc liên tục tập luyện đến lúc hoàng hôn, Ryoga hơi nhíu mày. Anh phát hiện có những lần Ryoma thật sự đã đánh lên thác nước. Nhưng cậu nhóc vẫn không nói với anh mà là điều chỉnh lực đạo cùng hướng đánh hoàn hảo hơn. Anh không tiện cản cậu tập luyện, nên để yên quan sát và anh phát hiện cậu nhóc dần phát triển đến độ có thể khiến sỏi bị đánh đến cùng một vị trí liên tục suốt mấy lần đánh.Sau đó cậu thì đổi lại tay không thuận và làm y như vậy.

Lực đạo phải mạnh không nói, tầm nhìn cũng bị hạn chế do độ cao nên việc đánh được như vậy cũng coi như là kỳ tích. Và Ryoma vẫn luôn điều chỉnh để cả hai tay có thể giữ vững lực đánh và hướng nhắm suốt một thời gian dài.

Xem ra bài tập này không cần thiết, Ryoma vẫn điều chỉnh cảm nhận chứ không dựa dẫm vào thị giác.

Em trai anh có thiên phú đáng sợ. Thảo nào lão già kì vọng vào cậu nhóc nhiều như vậy.

"Chibisuke~ trời sắp tối nha~"

"Biết rồi."

Ryoma vẩy vẩy cánh tay đang cầm cành cây. Hai tay cậu vì bị ép vận động quá sức bây giờ bắt đầu đau nhức. Thật là, lượng huấn luyện hằng ngày vẫn không đủ a... Sau này phải tự tập thêm mới được. Dù sao kiếp trước mỗi tối cậu đều có lão già nhà mình bồi luyện. Giờ thì không ai giúp, tuy Ryoga có thể chỉ điểm và các tiền bối cao trung cũng ghé chơi. Nhưng mọi người cũng bận rộn nhiều thứ mà, bài tập, rồi thì ôn thi,... đâu giống lão già nhà cậu rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.

*Bốp*

Ryoma ngẩn người trong tích tắc, một viên sỏi bị Ryoga dùng cành cây đánh mạnh đến đập vào đầu con lợn rừng vừa phóng đến thác nước khiến nó bất tỉnh.

"Hì, may mắn nha~ Cũng sắp đến giờ ăn tối."

"Săn bắt động vật hoang dã là sẽ bị nộp phạt." Ryoma ngồi xuống nhìn con lợn rừng đáng thương

"Chuyện này em không phải nói." Ryoga bĩu môi "Chỗ này là một phần khu du lịch sinh thái một người bạn của bố mở ra. Chúng ta có thể tự do cắm trại và săn bắt."

"Bạn của lão già nhà mình nhiều người giàu ghê... Cái đền thờ mình đang ở cũng là một người bạn của ông ấy tài trợ." Ryoma cảm thán

"Biết đâu ông ấy là tỷ phú và giấu bọn mình để mình khiêm tốn thì sao." Ryoga vừa xử lý con lợn vừa đùa cợt

"Thôi đi, ổng có bao giờ khiêm tốn chứ. Mà giờ giấu có tích sự gì." Ryoma lầm bầm

Thấy không khí bắt đầu khó xử, Ryoga nhanh tay xử lý sạch con lợn rừng rồi đẩy cho em trai mình. Dù sao Ryoma vẫn biết nấu nướng sương sương, còn anh thì với kinh nghiệm món ăn cháy đen có thể so với độ đen mặt của Sanada, vẫn là đừng tiến vào dày vò thức ăn.

Hai người đem một con lợn rừng ăn sạch sẽ,sau đó Ryoga lôi em trai mình đi ra suối nước nóng tự nhiên ở gần đó.

"Nè, anh và ông già đến đây lúc nào vậy?" Ryoma đắp khăn tắm trên mặt, rầm rì hỏi

"Năm anh đánh vào giải tennis mở rộng, ông già đến tìm đưa anh đi tập huấn." Ryoga nhớ lại " Gia đình bên ngoại ghét bố cực. Ông ấy phải lén đến gặp anh, sau đó hai bố con trốn nhà về Nhật Bản tập huấn."

"Hóa ra là hai người cấu kết với nhau. Mẹ tôi đau cả đầu vì anh đó. Người nhà anh cứ gọi điện kiếm mãi nên tôi cũng nghĩ anh bỏ nhà đi bụi luôn rồi." Ryoma vươn tay nhéo má anh trai mình kéo căng ra

"Chin nhỗi mờ..." Ryoga thuận thế đem cậu nhóc kéo vào lòng mình, cúi đầu gác cằm lên đầu cậu nhóc "Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới có thể đến đây. Không thì nơi này đã bị vùi vào quên lãng. Và không ai chỉ cho Chibisuke về Tenimuho no Kiwami hết."

"Hừ...anh còn cố gắng nhiều." Ryoma hừ lạnh.

"Ngày hôm ấy, ông ấy cũng nói anh tập luyện y như em vậy. Ông ấy bảo anh bị thị giác của mình cầm tù, phải nhìn rõ bản chất của mọi thứ mới được." Ryoga nhún vai "Vậy nên anh chỉ có thể rập khuôn cho em tập theo thôi~"

"Vậy thì tập thêm một chút đi..." Ryoma thở dài "Trở về lều thôi."

Sáng sớm hôm sau, Ryoga mở mắt đã nghe thấy tiếng Ryoma vung cành cây tập luyện, thò đầu ra thấy nụ cười hài lòng của em trai mình Ryoga biết họ có thể tiến đến bước tiếp theo rồi.

Như cảm nhận được Ryoga đã tỉnh, Ryoma nghiêng đầu nhìn về phía anh. Ánh nắng sớm như dát một vầng hào quang trên người cậu nhóc, khiến Ryoga có chút sửng sốt.

"Anh tỉnh rồi thì ăn sáng đi, cá nướng ngay kia ." Ryoma chỉ về phía đống lửa sau đó quay về nhìn cành cây, tâm trạng cậu hiện tại rất tốt.

Kiếp trước không phải là không kịp hoàn thành tập huấn sao? Lần này cậu đã có thể làm ra kết quả hoàn mỹ nhất rồi, cậu không làm lão già thất vọng!

Ryoga tiến đến bên đống lửa cầm lên xiên cá nướng, vừa định quay đầu hỏi chuyện liền mở lớn mắt hoảng loạn. Một khúc gỗ lớn từ trên thác nước phía trên cùng bị đẩy rơi xuống chỗ Ryoma.

"Ryoma!!!Cẩn thận!" Ryoga đem cá ném sang một bên, muốn xông tới nhưng không kịp

"Huh?" Khóe môi vẫn còn giữ vững ý cười, Ryoma nghi hoặc nhìn Ryoga

Bỗng cả thế giới như chấn động, trước mắt cậu là một màu đỏ máu, cuối cùng biến thành màu đen.

Chết tiệt, cậu lại quên mất bản thân lần đó cũng bị mất trí nhớ.

Hy vọng không dọa Ryoga quá mức.

Lần này, cũng sẽ khôi phục như kiếp trước mà nhỉ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày chung kết cuối cùng cũng đến.

Sân vận động lúc này chật ních người. Các đội tuyển khắp toàn quốc lẫn người cổ vũ đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi chờ mong nhìn thấy trận đấu

Là Rikkaidai tiếp tục nắm giữ ngôi vua hay là Seigaku thành công đăng cai vương vị?

Kết quả là thế nào đi nữa, thì hiện tại tất cả mọi người đều rất chờ mong.

Seigaku và Rikkaidai đã bước xuống sân bắt tay rồi. Hàng ngũ trai đẹp sáng chói lóa đứng cạnh nhau khiến cho mấy cô gái đến xem hú hét chói tai.

"Các cậu có thể tiến vào chung kết là rất tốt." Sanada khen ngợi

"Đáng tiếc, chức vô địch là của tụi này." Yanagi tiếp lời

"Tôi trở lại sẽ không để các cậu vượt qua dễ dàng đâu." Yukimura mỉm cười

Bộ ba quái vật mở lời đón phủ đầu nhưng Seigaku không có chút nào phản ứng.

"Các anh còn cố gắng nhiều lắm."

Không lên tiếng thì thôi, vừa mới lên tiếng thì cậu nhóc năm nhất đã bị tất cả ánh nhìn đổ tới.

"Hm? Xem chúng ta có gì ở đây nào?" Niou phì cười "Con mèo nhỏ kiêu căng hôm nay không xuất hiện à?"

"Niou à,đừng có nói cậu nhóc như thế chứ." Marui lấy khuỷu tay chọc bạn mình "Nói toạc ra như thế khiến người không vui đâu."

"Xì, giờ này mà làm trò gì vậy chứ..." Kirihara hừ lạnh

Những người còn lại không nói gì cả, nhưng mà nụ cười đầy ẩn ý của Yukimura với Yanagi và ánh mắt không tán đồng của Sanada về phía Seigaku cho thấy họ đều phát hiện không đúng rồi.

Hai đội trở về vị trí tập hợp để chuẩn bị cho trận thứ nhất.

"Xin lỗi, là em làm lộ." Horio run lẩy bẩy đem nón fila trắng gỡ xuống

"Không sao, nếu quá im lặng cũng sẽ bị họ phát hiện thôi." Kawamura trấn an

"Dù sao Ryoma quan hệ với họ không tệ." Oishi thở dài

"Tên nhóc đó đang ở đâu vậy chứ? Từ hôm ăn thịt nướng về hoàn toàn không liên lạc được." Momoshiro khó chịu vò đầu

"Nanako nói Ryoga-san đưa em ấy đến Karuizawa huấn luyện." Tezuka lạnh nhạt đáp

Lúc này điện thoại của huấn luyện viên vang lên, là dãy số của Ryoga. Huấn luyện viên nghe một chút, vẻ mặt dần biến nghiêm trọng.

"Ryoma vẫn đang ở Karuizawa. Có chút vấn đề xảy ra nên cậu nhóc không thể về."

"Hể? Vậy là Ochibi không thể tham gia chung kết?" Kikumaru bị dọa sửng sốt

"Chuyện gì đã xảy ra?" Fuji nhíu mày

"Fssshhhh...cô kêu cậu nhóc trở về đi. Bọn em sẽ câu giờ." Kaidou mím môi

Tezuka lúc này đã xách vợt chuẩn bị ra sân đối đầu với Sanada, nhưng sự lo lắng khiến anh có hơi chần chừ

"Đội trưởng ra sân đi. Em nhất định đưa Ryoma đến!" Momoshiro lo lắng

"Cậu định chạy bộ à?" Kawamura đem người ngăn lại

Tình hình hiện tại không có nhiều thời gian, họ cũng không biết Ryoma xảy ra chuyện gì nữa.

"Tôi hiểu vấn đề rồi." Giọng ai đó vang lên phía sau, vừa quay đầu liền thấy Atobe đứng đó "Momoshiro đi theo tôi. Chúng ta đi đón cậu nhóc."

"Atobe? Cậu nghe lén bọn này à?" Inui giật mình

"Không còn thời gian đâu."

Atobe quay đầu, Momoshiro vội vã chạy theo. Sau đó nhìn thấy nguyên cái máy bay trực thăng đậu ở ngoài sân cỏ.

"Trời, hoành tráng!" Momoshiro giật mình

"Không có thời gian đâu tên ngốc. Mặc đồ bảo hộ vô!" Oshitari tiến tới hướng dẫn Momoshiro

"Không biết chuyện gì xảy ra nhưng mau đưa Ryoma về đi." Jirou bồn chồn nói

"Bộ mặt của Tokyo nhờ cả vào các cậu. Sao có thể để cậu nhóc vắng mặt chứ." Mukahi vừa hỗ trợ vừa lầm bầm

Mấy người còn lại của Hyotei loay hoay giúp đỡ sau đó đẩy Momoshiro lên máy bay, Atobe tự mình cầm lái. Thoáng chốc bọn họ đã  bay lên.

"Đi thôi, đón tiểu hoàng tử của chúng ta về." Atobe hừ cười một tiếng "Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Ryoma, anh đến đón em liền đây." Momoshiro nắm chặt tay

Máy bay nhanh chóng hướng về phía Karuizawa, mà trong sân trận đấu của Tezuka và Sanada đã bắt đầu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: T6 tuần này tui thi nên là...cho mọi người thời gian mua mũ bảo hiểm đó.... nguyên tác Ryoma mất trí nhớ, còn ở đây tui không chắc nó bẻ lái kiểu gì đâu..... não tui là một thứ kì diệu...
Chắc 》tuần sau có chap....

Cho tấm hình Ryoma bản mất trí nhớ để rửa mắt sau chấn động hồi chiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net