110. Sanada vs Tezuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Momoshiro cùng Atobe lái trực thăng vội vã lên đường, sân đấu lúc này mọi người đều nín thở chờ đợi trận đấu diễn ra.

Dù sao họ cũng đã đợi 3 năm để có thể phán quyết ai mạnh hơn, Tezuka hay là Sanada.

"Hôm nay nhất định tôi sẽ báo thù trước đây." Sanada kéo vành nón

"Tôi đang chờ đây." Tezuka lạnh nhạt đáp lại

Xung quanh tiếng cổ vũ như được bật công tắc, bắt đầu ồn ào lên như sấm, bầu khômg khí bị đẩy cao đến đỉnh điểm.

"Đội phó có vẻ bồn chồn ghê." Kirihara đứng bên khán đài cười hì hì

"Dù sao cũng đã chờ 3 năm mới chính thức đối mặt." Yanagi thở dài

"Chiếm quán quân 2 năm nhưng mà cậu ta rất không cam lòng." Yukimura mỉm cười "Bởi vì Sanada chưa bao giờ chiến thắng được Tezuka cả."

Vừa vào trận đánh, Sanada lập tức vận dụng Fuurinkazan. Nhưng cả hai cú đánh Nhanh tựa gió và Lan tựa lửa đều bị Tezuka zone ngăn chặn

"Ngay hôm nay, tôi sẽ phá bỏ Tezuka zone." Sanada hùng hồn tuyên bố

Nhưng trong mắt người ngoài, hiện tại anh đang rất chật vật không thể chống cự lại Tezuka zone.

"Sanada sắp mất phương hướng rồi?" Horio cảm thán

"Không, nhìn kĩ đi." Fuji lắc đầu "Tezuka zone bắt đầu bị cưỡng chế mở rộng."

Chỉ là cú đầu tiên nhưng hai người vẫn dây dưa mãi không dứt điểm được. Sanada sử dụng Fuurinkazan, Tezuna cũng vận dụng Hyakuren Jitoku.

Tezuka zone ngày càng bị cưỡng chế mở rộng. Cuối cùng thứ lãnh địa tưởng như không thể phá hủy này rốt cuộc vỡ nát.

"Lóe tựa chớp."(???)

Điểm đầu tiên rơi vào tay Sanada. Tezuka mặt vô biểu tình lạnh nhạt khen một câu

"Cú đánh đẹp đấy."

Người xung quanh dường như chết lặng dù đây chỉ mới là điểm đầu tiên trong trận. Có lẽ là biểu hiện mạnh mẽ của hai người này khiến họ hồi hộp đến nghẹt thở.

"Sấm sét?"

"Không phải là gió, lửa,rừng, núi à?"

"Để đối phó Tezuka, Sanada đã đem Furinkazan khóa lại." Yukimura chống cằm cười "Ít nhiều phải có chút tác dụng chứ."

"Đội trưởng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ cuộc đâu." Kikumaru ở bên kia la lên đáp lại

Như chứng thực, Tezuka khí tràng một lần nữa thay đổi. Saikikanpatsu lập tức được mở ra. Nhưng khi anh nhìn Sanada, không có bất cứ dự đoán nào phát ra cả. Tezuka mặt đã lạnh hiện tại liền như kết băng.

"Thế nào? Nhìn cậu không ổn đâu Tezuka." Sanada mở miệng châm chọc "Bất định tựa bóng tối. Fuu - rin- kan- in- zan- rai, nguyên bản của Fuurinkazan."

Xem ra là Sanada cố ý tập luyện hai chiêu này để nhằm phá giải Hyakuren Jitoku và Saikikanpatsu. Vậy nên Tezuka lúc này thật sự không thể nào đánh trả được. Thậm chí Tezuka zone đều bị phá vỡ và vợt của anh cũng bị lực bóng đánh bay.

"Thật đáng sợ. Không hổ là kẻ mang danh hoàng đế mấy năm nay sao?" Fuji híp mắt cười, tay run lên vì phấn khích

Điểm số dần kéo giãn, Sanada hiện tại đã dẫn trước tận 4-0.

"Tôi thậm chí không nghĩ tới đánh trả cú đó."

Nhìn cây vợt hỏng rơi bên chân Tezuka, Sanada ngạo mạn nở nụ cười. Tất nhiên bình thường vốn là người trầm một khuôn mặt, lúc này cười lên thật sự khá đáng sợ....

Nhưng mà đối với sự khiêu khích của Sanada, Tezuka vẫn vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt anh hơi liếc về phía khán đài, không nhìn thấy người mình muốn tìm sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.

"Nếu đó là cú đánh không đáp trả được thì không việc gì tôi phải đáp trả nó."

Tezuka bỏ lại một câu, quay người đi đến ghế huấn luyện viên để lấy vợt mới.

"Cậu không một chút chú tâm vào trận đấu sao? Thay vì lo lắng không đâu?" Sanada bị sự lãnh đạm của Tezuka chọc tức rồi "Rikkadai đã làm quán quân hai năm và bây giờ sẽ tiếp tục làm quán quân. Nếu cậu thật sự lo lắng đến không muốn quan tâm thi đấu, thì tôi sẽ đè bẹp cậu ngay lập tức và cậu sẽ khỏi lo trận cuối cùng có thể diễn ra hay không!"

Hiệp cuối cùng rồi, và Tezuka vẫn không có dấu hiệu phá giải được cú Lóe tựa chớp của Sanada. Điểm số càng kéo dài, Seigaku càng hoảng loạn trong khi Rikkai vẫn hò reo hết mức. Tezuka không phải không quan tâm trận đâu, anh tuy lo lắng cho Ryoma đi nữa nhưng anh vẫn xem trọng đối thủ của mình. Chỉ là cú đánh này, thật sự quá khó giải quyết. Nhưng không có nghĩa là không có cách.

"Tezuka-nii, sẽ như thế nào nếu anh dùng Tezuka Zone để khiến mấy cú đánh đi ra ngoài sân?"

Trong đầu vang lên giọng nói của Ryoma khi anh cùng cậu nhóc ở trong phòng câu lạc bộ thay đồ. Tezuka hồi tưởng lại cuộc hội thoại diễn ra lúc đó

"Chuyện đó không thể xảy ra."Tezuka nhớ mình đá đáp lại  "Trường hợp trận đánh đơn, em phải đứng ở vạch giữa sân phải đặt một phạm vi tầm 8,23m xung quanh...."

Nghe anh giải thích một hồi, đứa nhỏ kia vẻ mặt cái hiểu cái không, Tezuka cũng chỉ thở dài.

"Em thấy khó hiểu đúng không?"

"Hm~ Nhưng mà phương án em nói khả thi không phải sao?"

Giọng nói kiêu ngạo đầy tinh nghịch kết thúc hồi tưởng trong đầu Tezuka cùng lúc đó cú đánh của Sanada bị đưa ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau vài phút thử nghiệm, Tezuka đem giả thuyết Ryoma đưa ra thực thi thành công.

"Tezuka!!! Làm như vậy sẽ gây áp lực nặng lên cánh tay của em đó!" Ryuzaki huấn luyện viên không đồng tình hét lên

Yukimura vẻ mặt trầm xuống. Người này quả nhiên vẫn đáng sợ y như năm đó.

"Sử dụng Tezuka Zone dẫn bóng ra ngoài thay vì hút bóng về phía mình?"  Sanada cũng hơi sững sờ trước hành động của Tezuka đồng thời cũng minh bạch câu nói khi ra sân đổi vợt của người kia có ý gì."Tất cả cú đánh đều sẽ bị đưa ra ngoài sân sao?"

"Không phải Zone." Tezuka lầm bầm "Là Phantom."

Tezuka bắt đầu lội ngược dòng. Trong khi đó Atobe và Momoshiro vẫn còn đang trên máy bay.

"Momoshiro, Tezuka đánh trả rồi." Atobe vừa đeo tai nghe vừa thuật lại

"Ah! Không hổ là đội trưởng!" Momoshiro thở phào một hơi

"Nhưng mà cậu ta sẽ phải hy sinh cánh tay của mình để tiếp tục giữ vững chiêu đó." Atobe lầm bầm

"Cái gì?" Momoshiro sửng sốt

"Lực xoáy cần để duy trì Tezuka Phantom ngoài gấp 6 lần so mới Tezuka zone bình thường. "

"Nhưng mà...Tezuka zone đã cần rất nhiều lực xoáy rồi...."

"Tôi biết. Cậu ta cũng hiểu là không thể nào." Atobe thở dài "Chuẩn bị đi, chúng ta đến nơi rồi."

Bên sân đấu, mọi người của đội chính tuyển cũng rất lo lắng. Tezuka năm lần bảy lượt đem cánh tay mình đặt cược, không có ai vui vẻ với chuyện này cả.

Mọi người nghĩ đến thì tất nhiên Sanada cũng nghĩ đến

"Tezuka...theo đà này cậu sẽ không bao giờ có thể chơi tennis nữa."

"Lòng tin của cậu chỉ có thế thôi sao?" Tezuka lạnh nhạt đáp lại

"Đừng đùa."

Tỷ số hiện tại san bằng ở 4-4, nhưng cánh tay của Tezuka nhìn không khả quan một chút nào.

"Dừng lại đi Tezuka!!!" Huấn luyện viên lớn tiếng

"Tại sao lần nào cậu cũng phải làm như vậy?" Oishi lo lắng muốn phát điên

"Cậu đã vượt qua 99% tất cả những gì có thể làm rồi." Inui thở dài

"Lại không để ý bản thân như vậy, Ryoma sẽ phát điên cho mà xem." Fuji mím môi

Nhưng mà lúc này mọi người cũng nhận ra Sanada vì dùng quá nhiều lần cú Lóe như chớp nên chân anh cũng bắt đầu tóe máu.

Hai người một chấn thương tay, một chấn thương chân, vậy mà vẫn liều mạng thi triển tuyệt chiêu hại người kia khiến ai nấy đều sợ hãi.

Seigaku lịch sử thêm một trang mới, và Rikkaidai cũng có thêm một trang sử huy hoàng đẫm máu.

Mỗi cái trường học trong manga nhiệt huyết thể thao đều có một viên liều mạng trái tim nha~

Nhưng làm đội trưởng, đội phó cần làm gương cho đội viên. Bọn họ cũng bình tĩnh lại. Sanada dần từ bỏ hai tuyệt chiêu mới, trở về với lối chơi bình thường. Trong khi Tezuka cũng âm thầm từ bỏ sử dụng Tezuka Phantom. Cả hai đều biết, họ đi tới giới hạn rồi

Tuy vậy, đánh ở trạng thái bình thường không liều mạng thì Sanada làm sao có thể theo kịp Tezuka? Điểm số dần chuyển biến nghiêng về phía Seigaku. Mọi người vẫn cảm giác cách chơi của hai người trở nên... chậm?

"Từ từ, Tezuka đang cố ý kéo dài thời gian cho Ryoma?" Fuji nhíu mày "Không ổn, nếu không kết thúc ngay thì với chấn thương ở tay, Tezuka mới là người bất lợi."

Nhận ra là một chuyện, quyết định thế nào là chuyện khác. Dù sao quyền cũng không nằm trong tay anh mà là Tezuka. Sanada dường như nhận ra điều này, cố hết sức vận dụng Furinkazan đánh trả.

Cả hai người đều mệt đến quỳ sụp xuống sân, trái bóng tennis quyết định lại chênh vênh trên lưới. Chỉ cần trái banh rơi xuống bên nào, trận đấu sẽ định ra thắng bại.

Dường như may mắn không lựa chọn Seigaku, banh tennis chênh vênh một lúc, rơi về bên sân của Tezuka.

Trận đơn 1 đầu tiên là Rikkaidai thắng lợi.

Lúc này hai bóng người chạy tiến vào cửa sân vận động.

"Đội trưởng...thua?" Momoshiro sửng sốt

Ryoma đứng bên cạnh anh im lặng kéo vành nón, không tỏ rõ cảm xúc.

"Ryoma, rốt cuộc cũng đến rồi."

Vừa trải qua một trận chiến nghệt thở, mọi người phát hiện cậu nhóc liền thở phào

"Anh cứ nghĩ Ochibi không đến kịp!" Kikumaru muốn nhào đến ôm lấy cậu nhóc lại bị Momoshiro cản lại.

" Người thì đến rồi, nhưng chúng ta có một chút rắc rối." Momoshiro khó xử nói

Jirou lúc này chạy vội tới, có lẽ là vừa được nghe tin từ Atobe anh đã vọt thẳng sang đây.

"Ryoma! Em vẫn ổn chứ? Cảm giác thế nào?"

"Jirou?"

Ryoma vừa cất giọng nói, mấy người xung quanh đồng loạt nhíu mày. Giọng nói của cậu nhóc nhỏ xíu, trầm xuống. Không giống như giọng điệu kiêu ngạo bình thường một chút nào.

"Gì chứ...em vẫn nhớ rõ anh mà!"

Jirou gần như thở phào một hơi, cho đến khi câu hỏi tiếp theo vang lên và hơi thở của anh như kẹt lại trong cổ họng

"Anh có thể...giải thích tại sao tôi cần ở đây không?" Ryoma trầm giọng hỏi, cảm xúc của cậu vẫn luôn bị che đậy dưới vành nón khiến mọi người không thấy được

"Cái..."

"Ryoma? Em...không nhớ rõ bọn anh sao?" Kawamura tiến tới, như lo lắng làm cậu nhóc sợ, anh hạ giọng xuống.

Ryoma hơi ngẩng lên nhìn anh, lúc này mọi người mới phát hiện đôi mắt của cậu nhóc âm u như bị rải một tầng sương mù vậy. Cảm xúc trống rỗng và sâu hoắm như một cái vực không đáy. Vẻ mặt như thế này họ từng thấy một lần, là đêm hôm đó ở bệnh viện, Ryoma tỉnh dậy sau khi cảm xúc mất khống chế.

"Tôi biết anh." Ryoma chậm rãi đáp lại, động tác có chút kháng cự trước ánh mắt quan tâm của mọi người "Anh là tiền bối trong đội tennis. Cả những người kia cũng vậy."

Bị cậu nhóc xem như người xa lạ, tất nhiên không có ai vui vẻ nổi. Nhưng mà họ có thể xác định trí nhớ của Ryoma có lẽ trở về thời điểm mới nhập học Seigaku.

Cũng là thời điểm, cậu nhóc vừa mất người thân và đang đối mặt với sự bắt nạt.

"Vậy em còn nhớ gì nữa không?"

"Về việc gì?"

"Về việc đánh tennis? Về việc em nằm trong đội chính tuyển tennis?" Kikumaru cười khan vài tiếng

"Xin lỗi...có lẽ có hiểu nhầm gì ở đây." Mắt của Ryoma lóe qua sợ hãi, cậu nhóc nhanh chóng đáp "Tôi không đánh tennis."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
(???) Cái lóe tựa chớp là dịch đại, tại vì đọc tiếng anh ghi là Strike like lightning không biết dịch từ Strike sao cho thuận miệng như mấy cái khác nên dùng tạm từ lóe chớp 🤣

Cũng ko có gì nhưng mà nhìn Niou đánh Sanada tự nhiên tui vui quá 🤣

Còn có....mặc dù hơi đen tối, nhưng mà nhìn Ryoma thay đồ chung với Tezuka mà quanh đó không có ai khiến tui nghĩ bậy quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net