112. Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh đôi đầu tiên giữa Rikkaidai và Seigaku bắt đầu.

Yanagi cùng Kirihara đối đầu với Inui và Kaidou.

Nhìn Rikkaidai bên kia Yanagi vẻ mặt ý vị thâm trường, Kirihara ác ma cười hì hì. Bên này Inui mắt kính phản quang nở nụ cười tà mị, Kaidou mặt dữ tợn nhăn lại. Không khí trên sân trở nên thật là kì quái.

"Đến lúc báo thù cũ rồi..." Yanagi mở đầu nói chuyện

"Cái đó còn nói không chắc đâu." Inui chỉnh kính

"Ai chà, đừng dong dài. Chúng ta chỉ cần tốn 15 phút thôi." Kirihara cười đáp

"Fshhh... yên tâm sẽ không khiến hai người mất mặt nhanh như vậy." Kaidou cười gằn.

Dưới sân đấu giương cung bạt kiếm, Ryoma ở trên khán đài lặng lẽ ngồi nhìn chằm chằm túi vợt trước mặt.

Thân vợt màu đỏ, tay cầm quấn băng đen dưới đế khắc một chữ R, chính là bộ vợt Nanjirou trước đây đặt làm riêng cho cậu nhóc. Ryoma nhớ rõ cậu đã đem nó cất kĩ trên tủ đồ, chuẩn bị tâm lý mãi mãi không đụng đến nó nữa. Nhưng hiện tại nó ở nơi này, còn có vẻ đã được bảo trì qua, tay cầm cũng đã quấn một vòng băng mới, thủ pháp quen thuộc vừa nhìn liền biết là chính tay mình làm. Vợt cũng có dấu vết sử dụng gần đây.

Bọn họ nói đều là thật?

Nhưng cậu thật sự...không nhớ rõ, cũng không hiểu được.

Bản thân vì sao có thể dễ dàng buông khúc mắc mà quay về?

Ryoma vươn tay muốn cầm lên cán vợt lại giữa đường lui về. Cậu cảm giác được mình đang run lên. Ánh mắt trầm xuống, Ryoma đem tay thu về , quay đầu đi không tiếp tục nhìn giỏ vợt.

Dưới kia, trận đấu đã bắt đầu rồi. Nhưng Ryoma ánh mắt quan sát họ lại rất hoảng hốt không tập trung. Vậy nên khi có người ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không có hay biết.

"Ryoma."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, lại khó hiểu mang theo nồng đậm lo lắng. Ryoma cứng đờ quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt vẫn chưa hiện lên nhiều biến hóa. Cho đến khi cậu nhìn thấy cánh tay bị bó cứng ngắc của người mới đến.

"Tay...lại bị thương?" Ryoma nghe thấy bản thân phát ra tiếng cũng hơi ngẩn người

Tại sao lại dùng từ "lại"đây?

Người này cậu quen sao?

Đôi mắt vốn lạnh nhạt của Tezuka lóe qua tia hy vọng. Anh nhìn tay mình cũng thấy hơi chột dạ, dù sao Ryoma vẫn luôn cường điệu quan tâm về chấn thương tay của anh. Lần này ra chuyện, cậu nhóc tuy không nhớ rõ, lại vẫn như vậy quan tâm khiến trong lòng anh nổi lên ấm áp. Nhưng mà anh cũng không mở miệng nói tiếp cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc

Ryoma cảm giác mình không bài xích người này, ngược lại rất thân cận giống như là người thân trong nhà, chưa đến mức giống Ryoga và Nanako, lại không quá lạ lẫm.

Đây rốt cuộc là ai?

Khoảng thời gian Ryoma bối rối, dưới sân vang lên tiếng kinh hô kéo đi sự chú ý của cậu nhóc.

Trận đấu dưới kia đang dần đi đến cao trào.

Ban đầu Seigaku vẫn luôn dẫn trước thẳng đến Kirihara bùng nổ. Inui hiện tại bị đánh cho bầm dập, vừa té xuống lại cố cường chống đứng lên.

Mắt kính văng ra đã bị Kirihara đạp nát.

"Tôi sẽ hủy diệt cả hai người." Kirihara đôi mắt đỏ máu nhìn dáng vẻ chật vật của Inui và Kaidou

Ryoma vừa nhìn thấy đôi mắt xủa Kirihara liền theo bản năng run lên, cậu cảm giác mình có chút bài xích mấy đôi mắt kiểu này.

Oshitari đứng gần khán đài, tốt bụng đem kính của mình gỡ xuống truyền cho Inui.

"Mắt kính của cậu không phải là để đeo cho đẹp hả?" Atobe nhìn thấy vậy cũng cạn lời rồi

"Ừ..quên mất." Oshitari nhún vai

Inui quả nhiên không nhìn thấy gì, đành bất đắc dĩ trở về lục giỏ vợt lôi ra một lô mắt kính nhìn y như nhau.

Trận đấu lại tiếp tục, quả nhiên ý như dự đoán hai người kia tập trung tấn công Inui, nhưng mà đều bị Kaidou chặn lại, thậm chí Kirihara còn bị Kaidou phản công cho một trái bóng vào mặt té lăn ra sân.

"Đứng dậy đi, đã qua 15 phút rồi đó đầu rong biển." Kaidou lầm bầm

Cú đánh của Kaidou khiến mọi người bị dọa sững sờ. Ryoma lại nhớ tới lúc nãy con người hung tàn này đối xử nhẹ tay với mình không khỏi nổi lên chút suy ngẫm. Đầu ẩn ẩn đau, Ryoma cảm xúc bỗng nhiên có chút sốt sắng lại nhìn về sân, Kirihara đứng dậy da người trở nên đỏ bừng, tóc lại chuyển trắng.

"Ác ma...thức tỉnh?"

Trong đầu nổi lên suy nghĩ, Ryomq lại không tự chủ quay sang nhìn Kaidou một chút, giống như lát nữa người này cũng sẽ trở nên giống thế.

Nhưng làm sao cậu biết được?

Ryoma ngày càng nổi lên hoài nghi.

Cậu rốt cuộc đã quên mất thứ gì?

Kirihara thức tỉnh sau, mỗi cú đánh đều nhằm vào Inui. Đường bóng lại nhanh lại độc khiến Kaidou cũng không kịp cản lại. Inui máu me đầm đìa run rẩy đứng vững trên sân.

"Từ bỏ đi Inui." Yanagi lạnh nhạt

"Vẫn...chưa được."

Inui đưa tay lau đi vết máu trên mặt lại càng lau càng khiến máu xoa đầy mặt nhìn thảm cực kì

"Cứ như vậy....theo dự đoán kia... thì chẳng phải là...quá mất mặt...sao?"

"Tiền bối..." Kaidou đem người đỡ lên, cả người phẫn nộ phát run

"Kaidou!!! Đừng lạc mất bản thân!" Ryuzaki huấn luyện viên cảm thấy không ổn lập tức la lên

Nhưng đã chậm, Kaidou làn da lẫn tóc cũng đã biến đổi thành trạng thái ác ma.

"Dừng lại, Kaidou." Inui lạnh giọng "Dữ liệu thu thập hoàn thành."

Kaidou trở về bình thường, Inui loạng choạng đứng dậy, những tưởng bọn họ lại có thể một lần đứng lên gỡ hòa, Inui lại mất ý thức ngã xuống. Máu me đần đìa không thua gì bị người hành hung.

Nhìn thảm cảnh của Inui, Ryoma đáy mắt có chút rung động

Bọn họ cố gắng như vậy làm gì?

Đáng sao?

Nghĩ đến họ liều mạng như vậy một phần là do mình, Ryoma cảm thấy cực kì khó chịu.

"Tiếp theo là anh."

Giọng nói bất chợt vang lên bên tai khiến Ryoma ngẩng đầu, trên mặt sửng sốt vẫn chưa có thu lại. Đôi mắt màu hổ phách đối diện màu xanh saphire cảm giác như trước đây đã từng gặp, trong lúc ngơ ngác Ryoma lại nghe người kia nhỏ giọng thì thầm

"Trận tiếp theo phải một lần nữa nhớ kĩ tuyệt chiêu của anh nha~"

Giọng nói mang theo sủng nịnh, bất đắc dĩ lại có chút u buồn khiến Ryoma quen thuộc lại trong vô thức có chút cảnh giác .

Tiền bối lại có ý nghĩ xấu muốn trêu chọc cậu!

Sao một lần nữa dùng từ "lại" đây?

Nhìn Fuji cầm vợt xuống sân đấu, Ryoma đầu lại nhói đau lên.

Những hình ảnh này rốt cuộc là gì? Không lẽ cậu mất trí nhớ xong liền có siêu năng lực dự đoán tương lai??

Nhưng mà vị tiền bối này thật đáng sợ a...

Trong trận đấu đùa cợt người khác gì đó, quá xấu tính rồi.

Nhìn lại đối thủ của đội mình, phát hiện là Niou đối đầu với Fuji.

Ryoma nhớ lại hình ảnh lúc nãy, quyết định thu lại lời nhận xét.

Ừ, hai con hồ ly ý xấu gặp nhau. Chẳng trách. Xấu tính y như nhau.

Ryoma cũng không để ý thái độ của mình theo trận đấu dần dần có chuyển biến khác thường.

Đến lúc Niou biến thân thành Tezuka, cậu nhóc mới hơi khựng lại quay đầu nhìn người bên cạnh mình.

"Làm sao vậy?" Tezuka cảm giác được ánh mắt của Ryoma liền quay đầu sang

"Kh..không có gì." Ryoma mím môi quay về nhìn trận đấu

Cậu chỉ có cảm giác, quan hệ của tiền bối Fuji với người bên cạnh cậu hình như có gì đó quái quái.

Có phải là thật thiết quá mức rồi không?

Không hổ là Ryoma, chuyện gì xảy ra thì mạch não cũng vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net