113. Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói 2 năm trước Fuji cùng Tezuka từng đánh một trận." Oishi cảm thán

"Thật sao??" Momoshiro tò mò

"Thật."

Tezuka liếc một cái, thấy Ryoma tuy không nhìn bên này nhưng vô thức hướng họ nghe lén liền có chút buồn cười

"Nghe bảo năm đó là Tezuka thua trắng đâu." Kawamura cũng tiếp lời "Tất nhiên một phần là do tay của Tezuka khi đó vẫn chấn thương nặng."

"Đúng nha! Lúc đó tuy thắng nhưng Fuji rất tức giận nha!" Kikumaru cũng xen vào

Quay đầu lại liền thấy Ryoma đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Tuy không làm gì, mọi người đều cảm thấy hơi chột dạ.

Bỗng nhiên không ai nói chuyện nữa, Ryoma lại quay về xem thi đấu. Nếu không phải ảo giác, mọi người đều nghe cậu nhóc khẽ hừ một tiếng bất mãn.

Ah...cái hành động ngạo kiều này là đàn em của họ không sai được.

Tuy là mấy người có chút vui vẻ nhưng biết Ryoma tạm thời cũng chưa nhớ lại cái gì liền thêm buồn rầu.

Dưới sân, Fuji thành công đem Niou đánh hồi nguyên hình.

Niou không chịu thua lần này biến thân thành Shiraishi.

"Ah...lựa chọn không tồi. Đáng tiếc." Fuji nở nụ cười "Tôi sẽ không thua một đối thủ hai lần."

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Fuji cùng với cú đánh trả vừa được sáng tạo

"Cú đánh trả thứ sáu, Hoshi Hanabi."

Ryoma nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là vừa được tạo ra cậu lại biết cú đánh này thực hiện như thế nào, phá giải ra sao. Cứ như cậu đã từng làm rất nhiều lần. Ryoma cũng không tự nhận ra, từ lúc nào ánh mắt của cậu cũng bị tennis kéo trụ. Tuy là thâm tâm vẫn nhận định mình không thích tennis nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà bị nó thu hút.

"Fuji, sau khi kết thúc chúng ta đánh một trận đi." Tezuka đứng dậy bước đến

"Tất nhiên rồi." Fuji híp mắt mỉm cười cùng Tezuka bắt tay

Ryoma sững người nhìn hai người này ước định, lại nhớ đến trận đấu lúc nãy trong lòng không cấm nổi lên chút ước ao.

"Tezuka-nii...Fuji tiền bối?" Ryoma đầu nhói một chút, đưa tay xoa bóp thái dương

Có gì đó dần dần hiện rõ trong đầu.

"Ryoma nhớ lại gì sao?" Oishi sốt sắng hỏi

"Cũng...không có.." Ryoma lắc đầu hơi nhíu mày "Nhưng...có lẽ tôi..thật sự nằm trong đội tuyển?"

"Ochibi vẫn không nhớ gì sao?" Kikumaru lo lắng "Chỉ còn một trận nữa."

Nhưng mọi người biết được cậu nhóc cảm xúc không có như ban đầu quá mức âm trầm, sương mù trong mắt cũng giảm phân nửa, thay vào đó là một tia khó thấy phấn khích.

"Ryoma, đi theo anh." Momoshiro quan sát nãy giờ, vừa phát hiện ra ánh mắt cậu nhóc có chút thay đổi, lập tức bắt lấy tay cậu

"Anh muốn gì?" Ryoma muốn rút tay về nhưng tay của Momoshiro giống như gọng kìm vậy cậu không tránh thoát được

"Em đi ra ngoài một lát." Momoshiro hướng những người khác thông báo "Em sẽ đưa Ryoma trở về!"

Oishi và Kikumaru giơ dấu ok, bọn họ sẽ câu giờ cho em út mình hết sức có thể

Ryoma lẳng lặng đi theo Momoshiro đến một sân tennis trống ngay bên ngoài sân vận động. Bị anh nhét vợt vào tay, cậu liền hiểu vị tiền bối trước mặt muốn làm gì.

"Xin lỗi. Tôi sẽ không đánh trả đâu. Nếu có nhiều thời gian như thế." Ryoma nhìn Momoshiro "Thì anh hãy chuẩn bị ra sân đi."

"Anh sẽ không từ bỏ." Momoshiro kiên định lắc đầu "Cho dù không đủ thời gian vào trận đấu đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ. "

"Vì một đứa xui xẻo như tôi mà làm vậy là không đáng đâu..." Ryoma lắc đầu

"Đến đánh một trận đi Ryoma." Momoshiro dùng vợt phát bóng"Chỉ cần em còn yêu thích tennis, anh sẽ không từ bỏ."

Bóng đập xuống ngay cạnh chân mình, Ryoma thậm chí còn chẳng chớp mắt một chút

"Tôi đã nói...Tôi. ghét . nó."

"Không, em nói dối." Momoshiro cắt ngang "Cái ánh mắt khi em quan sát trận đấu của mọi người. Lời dự đoán phát ra ngay lập tức khi thấy được đấu pháp của họ, thậm chí là bị anh ép nhận lấy vợt thì trong vô thức em vẫn điều chỉnh cầm vợt đúng cách."

Ryoma không nói gì. Một khoảng im lặng kéo dài nhưng Momoshiro không bỏ qua một tia thất thố xẹt qua mắt cậu nhóc.

"Chấp nhận đi, em yêu thích tennis. Bởi vì thích nó nên mới quan sát những trận đấu chăm chú như thế, bởi vì thích nó nên vừa nhìn thấy thế trận thì trong đầu em tự động phân tích dự toán, bởi vì yêu thích nó nên dù không muốn em vẫn không chấp nhận bản thân cầm vợt sai cách." Momoshiro lớn tiếng phát đi trái bóng thứ hai

"Cho dù anh có nói vậy..." Bóng đập vào tường phía sau, Ryoma lẳng lặng nhìn nó lăn xuống bên chân cậu

"Anh sẽ không nghe lời biện hộ của em cho đến khi em ra tay đánh trả." Momoshiro tiếp tục dùng sức phát bóng giống như đang phát tiết vậy

"..." Ryoma lạnh nhạt đứng đó không muốn phản ứng

"Đừng có mang vẻ mặt đó! Nó không giống em! Hoàng tử tennis kiêu ngạo trên sân đấu đâu? Đứa nhỏ nghịch ngợm ngạo kiều kia đâu rồi?" Momoshiro mím môi "Đừng nói như thể em có thể dễ dàng từ bỏ kí ức như vậy! Sau những cố gắng của mọi người, sau những ngày sát cánh bên nhau! Làm sao em có thể đem nó bỏ đi như không có chuyện gì chứ hả? Nhớ lại đi!"

"Nếu muốn tôi đánh trả...anh có thể dùng tennis tấn công tôi." Ryoma bỗng dưng lên tiếng

"Đùa gì thế?" Momoshiro quệt nước mắt "Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh hay tất cả mọi người đều sẽ không làm tổn thương em út của mình. Anh đã hứa với chị Nanako là sẽ bảo vệ em!"

"Thật là thua..." Ryoma kéo vành nón che khuất mặt "Chúng ta đánh cược đi."

Momoshiro giật mình ngẩng lên, phát hiện cậu nhóc đã đứng bên cạnh lưới hướng anh đưa ra một cái khăn tay. Nhìn ngữ diệu hơi chút quen thuộc cùng với hành động của cậu nhóc, Momoshiro lập tức bật dậy. Anh có thể nhìn thấy hy vọng.

"Cược cái gì?"

"Nếu như anh có thể thắng tôi." Ryoma lạnh nhạt trở về vị trí "Tôi sẽ làm theo lời anh. Ngược lại, đừng bao giờ lôi kéo tôi dính líu đến tennis nữa."

"Haha, mất trí nhớ như em. Mà đòi đánh bại anh á?" Momoshiro lên tinh thần cười hì hì

"Anh còn phải cố gắng nhiều." Ryoma kéo vành nón

Momoshiro ngẩn ra một chút, khóe miệng lại kéo ra nụ cười đắc thắng. Xem ra anh lựa chọn đúng rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Một mùa hè chưa có đầu đã thấy đuôi....QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net