116. Đứa con của Chúa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rất nhanh thì không ai cười nổi.

Kintaro thẫn thờ quỳ dưới sân, cậu nhóc hoàn toàn bị đánh bại. Trong khi Yukimura thậm chí còn giữ nguyên áo khoác khoác trên vai không lệch một ly.

Shitenhoj lo lắng chạy xuống đem cậu nhóc đỡ lên khán đài.

"Thật đáng sợ, Kintaro đã đánh hoà với Ryoma trong trận một điểm lúc Ryoma còn bình thường đó." Oishi mím môi

"Nghe nói người vào trận đối đầu với Yukimura sẽ bị cướp đi tri giác." Shiraishi lo lắng nhìn Kintaro

"Không hổ là đứa con của Chúa, Yukimura Seiichi." Gin Ishida cảm thán

Lúc này Seigaku bên kia vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, Yukimura như cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vị đội trưởng của Rikkaidai đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ đến mức làm cho nữ cổ động viên thét chói tai.

"Cuối cùng em cũng đến rồi, Ryoma."

Trong khi đó, sân tập bên ngoài, rất nhiều tuyển thủ của các trường hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm la liệt, ai cũng cực kì chật vật. Nhưng không thấy bóng dáng Ryoma đâu.

"Grrrr....Nhóc chibi đó..."

"Tức cái gì ai kêu cậu nói Ryoma lùn? Cậu nhóc mới đánh một cái Drive A vô mặt là may đó."

"Xem ra mất trí nhớ là thật nhưng mà thằng nhóc vẫn mạnh muốn chết."

"Mất trí nhớ mà phá giải tuyệt chiêu vẫn quen tay như vậy?"

"Trời ạ, lẽ ra chúng ta nên cùng nhau tổ đội đánh với Ryoma. 1v1 đánh quá tra tấn!"

"Cậu coi nhóc đó là quái vật à? Lại còn tổ đội đánh quái?"

"Mạnh như vậy không phải quái vật thì là cái gì?"

"Hahaha, dù sao mục tiêu cũng đạt thành rồi. Mau trở về xem thành quả của chúng ta đi! Đó sẽ là trận đấu hoa lệ đó!"

Mấy người lũ lượt kéo nhau trở về sân vận động chờ xem trận đấu cuối cùng của chung kết toàn quốc.

"Mặc dù nói là mọi người thắng, tôi mới thi đấu, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được thấy vẻ mặt của mấy tiền bối quá đáng thương đâu." Ryoma hướng về phía mấy tiền bối Seigaku, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ "Là do mấy anh năn nỉ nên tôi mới đồng ý tham gia đó."

"Haha..." Mấy tiền bối nhìn nhau, bị hành động ngạo kiều của cậu nhóc chọc cho phì cười nhưng mà vẫn gật đầu tỏ vẻ cậu nhóc nói cái gì cũng đúng.

Ryoma lúc này mới tiến xuống sân, hướng Yukimura gật đầu

"Để anh đợi lâu."

"Không sao, chỉ có vài phút mà thôi." Yukimura lắc đầu "Nhìn Ryoma có vẻ vẫn chưa nhớ lại hết đâu nhỉ? Có thể thi đấu sao?"

"Đủ để đánh bại anh." Ryoma đáp lại

"Ánh mắt của em khá hơn lúc mới đến rất nhiều." Yukimura nhẹ giọng "Như vậy, hy vọng em có thể dùng hết sức đi."

"Anh cũng vậy."

Ryoma vẫn chưa nhớ ra người này là người nào, chỉ biết thông tin qua thông báo. Nhưng mà không hiểu sao cậu cảm giác đây là một đối thủ rất đáng sợ.

Vậy nên ngay từ đầu tiến vào trận đấu, Ryoma lần lượt dùng đến tất cả tuyệt chiêu nổi tiếng của bản thân.

Cú phát bóng xoáy, Drive a, Drive B, Cooldrive,... mỗi cú đánh ra đều bị dễ dàng phá giải.

Vừa bắt đầu đã kịch liệt như vậy khiến bầu không khí trong sân nóng lên, cổ động viên cổ vũ vang dội ầm ĩ mà mấy tuyển thủ đang xem cũng không rời mắt khỏi sân được.

"15-0, điểm về Yukimura."

Mãi một lúc giằng co điểm đầu tiên mới được xác định. Mặc dù bị Yukimura dễ dàng phá giải nhưng Ryoma lại nở nụ cười.

"Mở đầu không tệ..." Ryoma nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách sáng lên như là mèo con hoàn thành trò đùa dai mà vui vẻ "Nhưng mà áo khoác của anh rớt xuống rồi nha~"

"Đây không phải trò chơi làm anh rơi áo khoác đâu Ryoma." Yukimura bất đắc dĩ cười khẽ, không khỏi nghi ngờ trí lực của cậu nhóc có bị ảnh hưởng không

"Vậy chắc đây là trò chơi mà tôi sẽ thắng." Ryoma kiêu ngạo nói

"Vẫn kiêu ngạo như vậy a...."

Mấy tiền bối nhìn tình hình trên sân cười khổ. Để ý kĩ một chút thứ tự mấy tuyệt chiêu vừa rồi, họ liền biết cậu nhóc là cố ý khiến áo khoác của Yukimura phải rớt xuống.

Nhưng mà thử như vậy liền thấy tất cả tuyệt chiêu đều bị dễ dàng phá giải. Trận đấu từ lúc này sẽ rất khó khăn.

"Well, you still have lots more to work on." Ryoma mở miệng "Are you ready, Mr. Child of God?"

"Ryoma đã khôi phục đến mức tự do dùng cảnh giới vô ngã?" Oishi nhướn mày

Tezuka nhìn lướt qua Sanada, người sau không sao cả vẫy tay

"Không cần cảm ơn. Cậu nhóc chỉ đang theo bản năng thôi, vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu."

Và chỉ dùng bản năng như thế thì không thể địch lại Yukimura.

"Có vẻ như em chỉ biết mù quáng sao chép tuyệt chiêu của người khác. Là do mất trí nhớ nên không hiểu được cảnh giới này hay ngay từ đầu đã như vậy?" Yukimura vừa phá giải những cú tấn công vừa nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất khiến vẻ mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo "Không nắm vững cảnh giới vô ngã thì lúc này nó chỉ khiến em thêm mất sức mà thôi."

Tình hình càng bất lợi Ryoma mím môi đem cảnh giới chuyển thành Hyakuren no Kiwami.

"Tập trung lực lượng vô ngã vào tay trái và đánh ra gấp đôi lực lượng và độ xoáy. Tezuka có thể dùng nó một cách hoàn mỹ nhưng em thì còn quá sớm." Yukimura mắt không chớp một cái, nhẹ nhàng ứng phó

1-0

2-0

3-0

Mọi người bắt đầu nhận rõ Hyakuren no Kiwami đang mất kiểm soát.

"Thực lực của Ryoma trưởng thành rất nhanh. Nhưng để đối đầu với Yukimura là chưa đủ." Yanagi thở dài "Thật đáng thương."

"Cậu nhóc bị bao quanh bởi việc sao chép tuyệt chiêu của người khác và không rèn giũa kĩ năng của bản thân. Dần đánh mất tự mình. Rốt cuộc trở thành một sản phẩm sai lầm của thế hệ này thôi." Sanada lầm bầm

"Anh chỉ đang ghen tỵ." Một đội viên năm nhất của Rikkai bất bình lên tiếng "Cậu ấy gặp nhiều đối thủ mạnh, trưởng thành nhanh chóng và chơi tennis một cách vui vẻ cho dù đang trong ngõ cụt. Nói cho cùng anh chỉ đang ghen tỵ  với cậu ấy thôi...."

"Mày im hộ anh! Muốn bị đội phó đánh chết hả?" Kirihara nhanh tay bịt miệng đứa nhóc lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Sanada mà chảy mồ hôi hột

Năm nhất đợt này đứa nào cũng ngạo mạn thích nói gì thì nói thế này sao? Ryoma thì kiêu ngạo quá mức, thằng nhóc Tooyama, tên đội trưởng Rokkaku lẫn đứa nhóc đội mình đều không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.

Lúc đó dưới sân Hyakuren no kiwami bị Ryoma cải biến thành bản hai tay. Thay đổi trái phải cầm vợt liên tục, Ryoma thành công tìm ra lỗ hổng trong phòng thủ của Yukimura và giành lại điểm.

"The next one...will be in 5 shots." (Tiếp theo sẽ dứt điểm trong 5 cú đánh.)

Sau khi cải biên Hyakuren no Kiwami, Ryoma một lần nữa đồng thời mở ra Saikikanpatsu no Kiwami

"Dự đoán tuyệt đối sao?" Yukimura nhướn mày "Dùng Hyakuren vào bất cứ bộ phận nào cần thiết, đồng bộ nó với Saikikanpatsu. Xem ra Ryoma đang dần nhớ lại đâu."

Ryoma thật sự dứt điểm trong 5 cú, nhưng thay vì đánh xuống sân, cú đánh thứ 5 bay thẳng về khán đài

"Xin lỗi. Anh sẽ cho em thấy tennis thật sự."

Ryoma ngã khuỵu xuống sân. Máu từ mũi nhỏ giọt xuống, cậu thậm chí không biết bản thân bị làm sao vậy

Xúc giác biến mất.

"Có vẻ như em đánh mất xúc giác rồi đúng không?" Yukimura lạnh lùng hỏi

Ryoma chật vật đứng dậy. Cậu không cảm giác được bóng mình vừa đánh. Lực đạo ra sao? Hướng bóng như thế nào? Cậu không cảm nhận được.

Chỉ có thể mù quáng chạy theo bóng và cố hết sức đánh trả. Đánh thế nào cũng sẽ bị bật lại. Cứ như đang đánh trước một bức tường vậy.

Ryoma mím môi, tập trung Hyakuren vào tay trái đem tinh thần đặt vào quan sát bóng .

Nhưng sau đó cậu không thể nhìn thấy.

Thị giác biến mất.

Ryoma hơi ngẩn người. Nhưng mà cậu lại không có quá hoảng loạn. Cảm giác như trước đây bản thân đã đánh bóng trong bóng tối rất nhiều lần.

Trước đây khi lão già còn ở, thường xuyên bịt mắt lại đánh tennis với cậu.

Bản thân từ khi nào có thể giống như bố mình dùng âm thanh để xác định bóng vậy? Cậu cũng không nhớ rõ.

Hình ảnh gì đó đan xen trong đầu.

Giống như là cậu và lão già vẫn luôn đánh tennis mỗi ngày ở Nhật Bản, mỗi tối sau khi ăn cơm. Nhưng mà rõ ràng ở nhà chỉ có cậu và chị Nanako. Ryoga lúc sau trở về cũng bận rộn ít khi cùng cậu đánh tennis.

Ký ức này, ở đâu xuất hiện?

Trong đầu suy nghĩ rối loạn nhưng Ryoma vẫn cố gắng dùng âm thanh xác định bóng để đánh trả.

"Em thua rồi, Ryoma."

Giọng Yukimura vang lên bên tai, sau đó toàn thế giới trở nên im lặng.

Thính giác biến mất.

"Thật xin lỗi. " Yukimura phát ra tiếng thở dài "Maa...bỏ đi. Em cũng không nghe thấy được."

*lạch cạch*

Vợt tennis tuột khỏi tay,Ryoma ánh mắt không có tiêu cự vẻ mặt mất phương hướng đứng lặng trên sân.

"Cậu nhóc còn ở đó làm gì chứ?"

"Mất hết tri giác không phải là thua chắc rồi?"

"Bám víu cũng không có kết quả đâu."

"Ryoma...làm sao đây?"

"Đủ rồi...chúng ta bỏ cuộc được không? Nhìn cậu ấy như vậy..."

"Tiền bối..mau nghĩ cách gì đi!"

"Koshimae.."

Ryoma không cảm giác được lực độ để phát bóng, không nghe thấy tiếng các tiền bối lo lắng lẫn đồng bạn khóc nức nở, không nhìn thấy sự thương hại của người xung quanh.

Tất cả với cậu chỉ có bóng tối và sự im lặng như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net