117. Tennis vui sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ số hiện tại đã là 4-0 nghiêng về Rikkaidai

"Cô Ryuzaki?" Tezuka nhìn Ryoma mất phương hướng trên sân, mày nhíu chặt mở miệng gọi huấn luyện viên" Chúng ta...."

"Không, cứ tiếp tục đi. Ryoma sẽ không đồng ý dừng trận đấu, em hiểu rõ thằng bé mà."Huấn luyện viên Ryuzaki khẽ lắc đầu, bà lặng lẽ rơi nước mắt"Thật xin lỗi, Ryoma... nhưng đây là đánh cược để cháu có thể trở về. Cháu có thể vượt qua phải không Ryoma?"

Dưới sân Yukimura cũng không hiểu được nhìn Ryoma lại nhìn về phía Seigaku.

Mất đi tri giác không nên từ bỏ thi đấu sao? Vì cái gì Ryoma vẫn không rời khỏi? Seigaku thái độ cũng thật kì lạ, bọn họ không lo lắng cho Ryoma sao?

Ryoma ở bên kia loạng choạng cầm vợt đứng thẳng dậy, cả người cậu hiện tại dính đầy máu và bụi bặm nhìn chật vật cực kì.

Thật là...quả nhiên vẫn không nên chơi tennis sao?

Thật là khó chịu.

Chỉ là tennis mà thôi, đã từ bỏ một lần rồi mà.

Vậy tại sao...lại có cảm giác bất lực này?

Tại sao biết mình muốn thua lại thấy khó chịu như vậy?

[Đừng có cứng đầu vậy chứ Ryoma.] Tiếng nói quen thuộc ai đó vang lên trong đầu

Bố?

Ryoma cảm giác như mình trở về năm  tháng còn nhỏ cùng Nanjirou đánh tennis ở Mỹ. Lúc đó cậu cũng không thể đánh trả, lăn lộn cả người bùn đất nhưng mà khi đó cậu không bỏ cuộc.

[Nhận thua không tốt sao?] Giọng của Nanjirou chế nhạo vang lên

Không

Con ghét thua cuộc.

Vậy nên chưa thể dừng ở đây được.

[Thiếu niên, nói cho ta vì sao con chơi tennis vậy?]

Vì sao chơi tennis?

Không phải là vì muốn vượt qua bố sao?

Không đúng.

Đây không phải câu trả lời đúng!

Ký ức nhanh chóng hiện lên trong đầu từng màn, từng màn bản thân kề vai cùng đồng đội chiến đấu. Giọng nói của bản thân dõng dạc bên tai. Cậu nhớ lại lúc trước đã từng một lần trả lời Tezuka điều này.

[Trước đây em chơi tennis để đánh bại một người. Sau đó em biết trong các giải đấu sẽ xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, em cũng muốn đặt mục tiêu đánh bại hết bọn họ để chứng minh bản thân. Nhưng mà bây giờ người đó không thể đánh tennis nữa, em cũng không thể chứng minh bản thân nữa. Hiện tại a... em cũng nhiều lúc tự hỏi mình tiếp tục chơi tennis vì cái gì đây?]

[Cuối cùng em nghĩ đến, chúng ta chơi tennis không phải là vì nó vui sao? Bởi vì mình ưa thích nên mình mới theo đuổi nó mà!]

Ryoma nở nụ cười.

Cậu nhớ ra rồi.

Tất cả.

Cậu chưa bao giờ ghét bỏ tennis.

Cho dù là ở thế giới kia vẫn là thế giới này

[Nè Ryoma, con thích tennis sao?] Câu hỏi của Nanjirou một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này Ryoma đã có câu trả lời

Này còn phải hỏi sao?

Tất nhiên là có.

Bởi vì a....

"Chơi Tennis vui thật đấy."

Lời nói rơi xuống, khí tràng của Ryoma hoàn toàn thay đổi.

"Cái cảm giác này...." 

Shitenhoji ngẩng lên nhìn về phía Seigaku, Seigaku cũng đồng loạt nhìn lại. Trong mắt họ là giật mình cùng mừng rỡ. Bọn họ đã từng chứng kiến một lần rồi.

Cánh cửa cuối cùng của cảnh giới vô ngã, Tenimuhou no Kiwami.

Cái khoảng khắc Ryoma nhận ra tình yêu của bản thân với môn thể thao này cũng là khoảng khắc cậu nhớ lại mọi thứ. Mọi lo sợ đều biến mất, và cậu chỉ muốn tìm niềm vui của mình trong trận tennis này thôi.

Lão già, ông đang quan sát đúng không?

Mở to mắt mà xem, tôi sẽ thắng!

Đối diện Ryoma đã tiến vào trạng thái Tenimuhou no Kiwami, Yukimura cũng cảm thấy áp lực.

Dù sao đây là lần đầu tiên đối đầu với người có thể tiến đến cánh cửa cuối cùng, anh muốn xem xem nó có thể lợi hại đến mức nào.

Ryoma vung vợt sau đó đứng im, mọi người nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, không có ai phát ra âm thanh gì cả.

"Trọng tài? Không tính điểm sao?" Ryoma khó hiểu nghiêng đầu.

Lúc này mọi người mới nhận ra bóng từ lúc nào đã ở bên chân của Yukimura.

"Xin lỗi, nhìn không rõ!" Trọng tài luống cuống hướng về phía máy quay phim "Mở ra giám sát!"

"Cậu bé đã đạt điểm rồi." Người quay phim đem video tua chậm lại, giọng nói hơi hoảng hốt "15...15-0.."

"Thật là....chú ý vào chứ." Ryoma hướng trọng tài cười khẽ "Mà thôi, đánh chậm lại một chút vậy."

Bóng một lần nữa dừng bên chân Yukimura, nhưng lần này mọi người có thể thấy rõ ràng Ryoma nhảy lên phát bóng.

"Nhanh...nhanh quá..." Trọng tài theo quán tính nhìn về phía quay phim, nhận được cái gật đầu mới dám báo điểm "40-0"

Yukimura thậm chí không kịp phản ứng lại thì hiệp phát bóng của Ryoma đã kết thúc. Anh bị cậu nhóc thắng trắng một hiệp mà không kịp hành động gì.

"Tỷ số 1-4! Yukimura phát bóng!"

Khán đài đã nổ tung, tất cả mọi người sùng bái nhìn thiếu niên Seigaku đang đứng dưới sân

"Chuyện gì đang vừa xảy ra vậy?" Sanada lầm bầm

"Vậy ra đây chính là bộ mặt thật của cảnh giới Tenimuhou no Kiwami?" Tezuka lặng lẽ cảm thán

"So lần trước đánh với Kin-chan đáng sợ gấp nhiều lần! Quả nhiên lần đó là giữ sức đi!" Chitose chảy mồ hôi hột

"Hoàng tử của chúng ta rốt cuộc vượt qua giới hạn rồi." Atobe kiêu ngạo bật cười

Ở dưới sân một hiệp nữa đã kết thúc tỷ số  hiện tại là 4-4, Ryoma dần dần bắt kịp.

"Bình tĩnh nào Seiichi, không bao giờ có cú đánh nào là không có cách giải quyết." Yukimura nhỏ giọng nói với bản thân

"Yukimura tiền bối." Tiếng gọi của Ryoma kéo lại sự chú ý của Yukimura, cậu nhóc hướng anh nở nụ cười "Anh đã thấy vui chưa?"

"Cái gì?"

"Chơi tennis rất vui không phải sao?"

Khán đài, Inui đang cố gắng phân tích nguyên lý của Tenimuhou nó Kiwami

"Tenimuho no Kiwami...có thể là thu liễm vô ngã phân bố đều ở tất cả các bộ phận và bùng nổ đúng lúc, đúng chỗ để hoạt động một cách hoàn mỹ nhất. Có thể là bằng cách nào đó nó ẩn chứa trong cơ thể...Nhưng như vậy là quá gượng ép. Giống như Ryoma đã thể hiện trước khi mất đi tri giác em đấy chuyển hóa Hyakuren vào bộ phận cần thiết vậy nên chắc là có phiên bản cao nhất của Hyakuren nữa?"

"Anh nói một đống em nhức đầu quá..." Momoshiro mắt hình xoắn ốc

"Không hiểu chi hết trơn. Nhưng mà Ochibi tuyệt vời quá đi!!!!" Kikumaru nhảy cẫng lên

"Giải thích trật lất rồi."

Ryoga lúc này mới chậm rì rì xuất hiện ở khán đài của Seigaku.

"Ngay từ đầu không có cái gọi là Tenimuho no Kiwami."

"Eeeehhhh?"

Tất cả mọi người giật mình nhìn Ryoga như anh là người ngoài hành tinh vậy. Mặt ai cũng viết rõ là không tin.

"Nói sao ta...chính là cái gọi là Tenimuhou đó ai cũng có hết. Ngay từ ngày đầu tiên mấy cậu tập chơi tennis, cái cảm giác vui sướng khi mà mình cầm vợt lên á. Ngay từ khi đó các cậu đã có nó rồi. Nhưng mà đến khi lớn lên, tham gia clb rồi hội nhóm rồi đăng kí thi đấu cạnh tranh cách thứ thì ai cũng quan tâm thắng thua nhiều hơn là kiếm niềm vui trong tennis. Chính là khi đó các cậu đánh mất nó. Vấn đề nó khó ở chỗ làm sao để bây giờ tìm lại cảm giác đó kìa. Và Chibisuke đã làm được."

Mặc kệ mấy người xunh quanh hoang mang, Ryoga hướng huấn luyện viên vẫy tay

"Bà Ryuzaki, đã lâu không gặp."

"Cậu đến rồi, Ryoga." Ryuzaki huấn luyện viên mỉm cười "Em trai cậu hiện tại đã đạt đến đẳng cấp của Nanjirou rồi."

"Vâng, Chibisuke là đứa trẻ khiến người thân tự hào vô cùng." Ryoga gật đầu cảm thán "Chắc chắn bố cháu còn sống cũng sẽ tự hào lắm. Nhưng mà ổng sẽ chế nhạo Chibisuke kiểu 'Còn cố gắng nhiều lắm.' Hay gì đó cho xem. Rồi cậu nhóc sẽ lại xù lông lên..."

Nói mấy câu, giọng Ryoga muốn lạc đi. Anh hắng giọng vài cái lại nở nụ cười sáng lạn thường ngày

"Nói chung, mọi người đều rất tự hào về Chibisuke. Bà cũng thế mà đúng không?"

"Đúng vậy, thằng bé rất tuyệt vời."

Vừa lúc ở dưới sân Ryoma vận dụng Samura Drive đem bóng tennis cắt đôi đánh về hai bên trái phải khiến Yukimura vô kế khả thi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4, Seigaku thành công chặn đường Rikkaidai đăng quang lần 3 và danh chính ngôn thuận vô địch toàn quốc.

"Quá tuyệt vời Ochibi!!!!!" Kikumaru nhào tới ôm lấy Ryoma

"Em làm tốt lắm!" Oishi cũng không có ngăn Kikumaru đè nặng em út của bọn họ mà còn nhào tới góp vui.

"Anh không nghĩ tới em có thể giỏi vậy luôn á!!!" Kawamura vò đầu cậu nhóc

"Ah, chúng ta vô địch." Fuji khúc khích cười "Và Tezuka cũng vui vẻ ra mặt luôn ha~"

"Khụ, cậu nói gì vậy?" Tezuka giả vờ ho khan, che lại khóe miệng đang nhếch lên

"Oa!!!!! Đội trưởng cười kìa!!!!"

"Không có." Tezuka nghiêm mặt

"Muahaha...tớ đã quay lại rồi." Inui cầm máy quay , đưa tay chỉnh kính

Kaidou và Momoshiro bẻ tay xuất hiện sau lưng Ryoma khiến cậu nhóc có chút hoảng hốt

"Hoan hô!!! Chúng ta là nhà vô địch!!!!!" Momoshiro gào lớn

"Fshhh...." Kaidou vẻ mặt hiếm thấy thả lỏng

Ryoma đột nhiên bị mọi người tung lên cao vẻ mặt vẫn còn không biết cái gì đang xảy ra. Nhưng mà cậu chỉ có thể bất đắc dĩ để mấy tiền bối tung hô cho tận hứng.

"Trận đấu rất tuyệt, Ryoma." Yukimura thu liễm sự lạnh băng trong thi đấu, trở về với vẻ mặt ôn hòa thường thấy

"Anh cũng rất tuyệt đó Yukimura tiền bối." Ryoma nở nụ cười tươi rói tiến đến cùng tiền bối bắt tay

Nhưng mà Yukimura nắm lấy tay cậu nhóc lại thuận thế đem người ôm vào lòng.

"Anh thua trận rất là buồn á. Nên Ryoma cho anh ôm chút an ủi nha."

Giọng  Yukimura rầu rĩ vang lên bên tai, đang định giãy dụa Ryoma đành đứng im. Thật là...cậu không nghĩ tới Yukimura có thể ấu trĩ vậy luôn. Thua còn làm nũng.

"Ah...đội trưởng...anh...." Kirihara nhìn thấy đội trưởng đội mình ôm Ryoma liền lắp bắp

"Làm sao vậy Akaya?" Yukimura rốt cuộc đem người buông ra hướng Kirihara mỉm cười

"D...Dạ không có gì."

"Sao? Kirihara tiền bối có muốn ôm một cái an ủi không?" Ryoma mở miệng chọc ghẹo

"Hả? Gì? Anh cũng được hả?" Kirihara ấp úng

"Oh~ hay anh muốn ôm Fuji tiền bối? Hoặc là Kaidou tiền bối?" Ryoma che miệng cười

"Ai muốn ôm bọn họ chứ???" Kirihara nhào tới ôm lấy Ryoma mà vò đầu "Mất trí nhớ xong giờ bắt đầu không biết tôn trọng tiền bối hả?"

"Gì vui vậy? Ryoma có ôm an ủi hả! Anh cũng muốn ôm!!" Niou kéo Yagyu chạy tới "Xếp hàng đi các cậu! Ôm một cái lấy hơi không chừng có thể mở ra Tenimuho no Kiwami đó. "

"Thật là...ấu trĩ vừa thôi Niou." Yagyu chỉnh kính

"Hì, không thích thì đừng xếp hàng nha! Cho tớ lên trước!" Marui vừa nhai kẹo vừa cười

"Genchirou có muốn ôm một cái không kìa?" Yanagi lấy cùi chỏ chọc chọc Sanada

" Cậu muốn chết hả?" Sanada vẻ tay

"Khoái muốn chết còn giả bộ." Cậu nhóc năm nhất phát ngôn gât sốc của Rikkai một lần nữa phát biểu

"Im hộ anh, mày muốn chết nhưng anh muốn sống." Chuyên gia bảo mẫu Kuwahara đem miệng cậu nhóc che lại.

Ryoma lần lượt bị Rikkai thay phiên ôm một lần, xong lại mộng bức bị người quen ôm một lần mỹ danh lấy hên lỡ đâu mở ra được Tenimuhou no Kiwami, xong lại bị mấy tiền bối đội mình ôm một lần vì phân biệt đãi ngộ.

Cuối cùng đệ khống Ryoga bạo nộ đem em trai ôm đi, không quên mắng mấy người kia một trận.

Trận chung kết toàn quốc cứ như vậy kết thúc.

Trên máy bay, mấy thiếu niên người Mĩ vừa coi xong phát sóng trực tiếp.

"Đó là thần thượng của Kevin đó hả?"

"Trời ơi, mấy cậu không biết. Kevin là fan cuồng đó. Kevin có ảnh của cậu ta từ hồi mấy giải thiếu nhi lên thiếu niên rồi giờ người ta qua Nhật vẫn còn theo dõi."

"Ghê~ chơi tennis cố tiến vào giải tennis giao lưu Mỹ-Nhật là vì muốn gặp người ta đó đúng không?"

"Đủ rồi đừng chọc ghẹo cậu ta. Muốn bị dập cho tơi tả không?"

Mặc kệ mấy thiếu niên cười đùa bên tai, Kevin chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của mình mà thở phào.

"Rốt cuộc sắp được gặp lại cậu, Ryoma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net