118. Một ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giải toàn quốc, được nghỉ ngơi mấy ngày. Ryoma dành một phần thời gian để đi bệnh viện kiểm tra, thời gian còn lại là muốn ngủ.

Không biết có phải do di chứng của chấn động não không mà cậu cảm thấy lúc nào cũng buồn ngủ cực kì.

Còn có, kí ức trộn lẫn vào nhau khiến cậu nhiều khi hoang mang mình là ai. Là người nguyên bản hay là xuyên qua?

Mà rốt cuộc nghĩ nhiều nhức đầu, Ryoma đành mặc kệ. Cậu chỉ cần biết rõ cậu là Echizen Ryoma là được, sống ở thế giới nào quan trọng sao? Có khi cả hai đã hòa nhập làm một trồi cũng nên.

Quan trọng là cậu hiện tại muốn ngủ trước đã.

Nhưng trời nào có để yên cho cậu ngủ!

"Koshimae!!!!! Trời sáng rồi mau dậy đi thôi!!!"

"Kintaro...đừng nghịch...để tớ ngủ..."

Ryoma lờ đờ mở mắt nhìn cái tên tóc đỏ vừa xốc chăn của mình lên, giọng điệu pha chút làm nũng quen thuộc đến độ khiến Kintaro có cảm giác như mình cùng cậu bạn này quan hệ thân mật từ lâu chứ không phải mới gặp vài ngày. Vừa mới tỉnh ngủ đầu óc hỗn độn, Ryoma mất một lúc mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu chui ở đâu ra vậy?"

"Thật là quá đáng! Rõ ràng là Koshimae hứa dẫn tớ đi tham quan Tokyo mà mấy ngày nay lần nào đến kiếm cậu cũng đang ngủ là sao?" Kintaro bĩu môi , cầm lấy tay của Ryoma lắc lắc"Là chị gái xinh đẹp thấy tớ luẩn quẩn ngoài cửa nên mời tớ vô á! Chị ấy bảo lên kêu Koshimae dậy ăn sáng, còn mời tớ ăn chung nữa."

"Chị gái xinh đẹp..." Ryoma nghiêng nghiêng đầu, não bộ vẫn còn đang bị cơn buồn ngủ quấn lấy khiến cậu nhóc mơ mơ màng màng "Là chị Nanako...Mà không phải hôm qua bên Hyotei bên kia bao các cậu đi tham quan một vòng rồi hả?"

Cậu nhớ mang máng, hình như hôm qua Jirou còn quay clip mấy người Shitenhoji đi tham quan gửi cho cậu. Atobe còn cười nhạo họ giống khỉ xuống đồng bằng nữa, bản thân là khỉ còn không biết xấu hổ chê cười người khác sao?

"Anh họ của Zaizen dẫn đi là một chuyện, đi với Koshimae là chuyện khác chứ! Cậu hứa rồi mà!"Kintaro kéo tay Ryoma"Không chậm trễ nữa! Mau rời giường đi nào!"

"Được rồi, xuống ăn sáng trước đi, tôi xuống ngay."

Ryoma ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng lết thân xuống nhà. Nanako đem đĩa cá nướng đặt trước mặt cậu, vẻ mặt có chút lo lắng

"Ryo-chan, dạo này em ngủ rất nhiều đó. Thật sự không sao chứ?"

"Bác sĩ bảo là di chứng chấn động não thôi. Một thời gian sẽ bình thường trở lại."

Nghe hai người nói chuyện,Kintaro dần dần dừng lại động tác ăn.

"Eh? Koshimae đang bệnh hả? Xin lỗi, không biết cậu đang bệnh. Tớ tưởng cậu ghét tớ nên mới trốn. Koshimae bị bệnh thì nghỉ ngơi đi ha, có dịp tớ lại tới Tokyo chơi sau, đằng nào cũng cùng cả đội đi tham quan một lần rồi..."

"Không phải bệnh, chỉ là buồn ngủ." Ryoma đưa tay xoa đầu cậu bạn đang ủ rũ bên cạnh"Đi chơi mà thôi, cậu muốn đi thì chúng ta đi."

"Hì, Koshimae là tốt nhất!"

"Là Ryoma. Cậu rõ ràng đọc được, đừng có gọi kiểu đó nữa."

"Nhưng mà...chỉ có tớ mới gọi Koshimae như vậy không phải chứng tỏ chúng ta rất thân sao?"

"Tính, cậu vui là được."

Nanako chống cằm nhìn hai đứa nhỏ, không kìm được bật cười.

"Để ý thấy Ryoma đối xử mới mấy bạn nhỏ cùng tuổi rất là ôn nhu nha!Giống như là anh lớn vậy."

Thì thật là anh lớn mà, sống tận hai đời còn gì.

Ryoma trong lòng nghĩ thầm, ngoài mặt lại ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai

"Chị cũng thấy bọn họ mấy cái ấu trĩ muốn chết, em còn có thể làm sao bây giờ? "

"Nói tới ấu trĩ...hôm nay Ryoga lại ăn vạ ở nhà Tokugawa-kun đâu..." Nanako dùng ngón trỏ điểm điểm mặt bàn, giọng nói ôn nhu đến quỷ dị

"Eh? Chưa về nữa hả?"

Ryoma mấy ngày nay mơ mơ màng màng hết ăn rồi ngủ, đi bệnh viện cũng là chị Nanako lãnh đi, vậy nên vẫn chưa để ý ông anh trai mình mất tích. Cũng không phải cậu vô tâm, ai bảo Ryoga rời nhà trốn đi lâu quá đến độ giờ cậu cũng thói quen anh ấy không ở nhà rồi.

"Đúng vậy, hôm đó đưa Ryoma trở về sau lại phóng xe đi đến giờ chưa về. Tokugawa-kun mỗi ngày gọi điện hội báo đâu." Nanako buồn rầu thở dài "Thật là, dẫn Ryo-chan đi tập luyện gặp tai nạn cũng không phải nó cố ý. Còn sợ chị lột da nó không thành? Chị giống con người ác độc vậy sao?"

Ah..có lẽ là do hôm đó Ryoga vừa đưa cậu về liền thấy Nanako tạp dề đầy máu xách theo dao mở cửa nên bị dọa tới đi. Lúc đó cậu cũng bị dọa giật mình đó chứ. Ai mà nghĩ tới hôm ấy Nanako sẽ tự tay giết gà ăn mừng chiến thắng của cậu đâu.

Ryoma nghĩ đông nghĩ tây rốt cuộc cũng ăn sáng xong, thay quần áo cùng Kintaro ra ngoài.

"Koshimae! Chúng ta đi đâu?"

"Hm...đến khu vui chơi trong nhà đi."

Kintaro nghe miêu tả về các loại máy chơi game, mắt liền sáng rực lên. Hôm qua đi tham quan toàn là danh lam thắng cảnh với di tích lịch sử lại còn ăn nhà hàng sang trọng lễ nghi lung tung, vừa không thú vị vừa phiền muốn chết. So với bên đó, dẫn mình đi chơi game Koshimae quả nhiên vẫn là tuyệt nhất!

Đổi xong xu trò chơi, quay lại thấy Kintaro ngó trước ngó sau nóng lòng muốn thử, Ryoma có chút buồn cười. Tên này qua nhiên ở đâu cũng không thay đối.

"Chúng ta chơi cái gì bây giờ nha?"

"Hôm nay theo ý cậu, cậu muốn chơi cái gì?"

"Hm....chúng ta có thể chơi hết trò chơi ở đây sao?"

Nhìn số xu trong túi, Ryoma gật đầu. Cậu đúng là bạn tốt đâu, vì Kintaro dùng hết tiền ăn vặt trong một tuần a!Mặc dù một tuần cậu cũng chẳng ăn vặt mấy lần.

Kintaro nghe vậy liền hưng phấn, quay đầu chỉ về phía máy gắp thú ở gần đó.

"Chúng ta từ cái này bắt đầu chơi đi!"

Ryoma chậm rì rì theo sau tên bạn, nhìn Kintaro mắt sáng lấp lánh muốn gắp con sư tử bông trong máy.

Đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời, những thứ này là dễ dàng muốn gắp là gắp sao? Kintaro còn kém nhiều lắm đâu.

"Koshimae, cho cậu!"

Đang dựa tường mơ mơ màng màng, Ryoma cảm thấy đầu mình được đeo lên cái gì đó. Cậu mở mắt nhìn Kintaro đang cười vui vẻ lại liếc mắt nhìn về ảnh mình phải chiếu qua lớp kính của máy gắp thú. Ah, hóa ra là một cái nón len có tai mèo sao? Đưa tay sờ sờ lông xù xù tai mèo, Ryoma quyết định không gỡ xuống.

Dù sao hôm nay chiêu đãi Kintaro một bữa mà, theo ý cậu ta đi.

Mới không phải sờ vào tai mèo lông xù mềm mềm rất thoải mái nên cậu mới thỏa hiệp đâu!

"Không gắp nữa à?"

"Mỗi máy tiêu hao một xu thôi để còn chơi trò khác chứ!" Kintaro cười hì hì đưa tay sờ sờ tai mèo trên đầu Ryoma " Tuy không gắp được con sư tử, cái này cũng hợp với Koshimae ghê! Đây là quà đầu tiên tớ tặng cậu nha!"

"Thật là còn cố gắng nhiều lắm, chờ chút đi." Ryoma thở dài đem túi tiền xu nhét vào tay Kintaro, tay cầm hai đồng xu tiến đến máy gắp.

Một lúc sau hai đứa nhỏ, một đội nón tai mèo một khoác sư tử bông trên vai vui vẻ tiến công từng cái máy chơi game.

Con sư tử bông hai chân trước rất dài, lại còn có miếng dính dưới lòng bàn chân, Kintaro đem nó dính lại vòng qua cổ làm con sư tử treo sau lưng như khoác áo choàng, lại còn khăng khăng bản thân giống anh hùng Hercule khoác da sư tử. Ryoma chỉ có thể nín cười có lệ khen cậu ta trông thật ngầu.

"Oishi, bên kia là Ochibi hả?"

Đang ở cùng Oishi bắn zombie, Kikumaru nhìn thấy bóng hai đứa trẻ lướt qua liền mất tập trung. Kết quả không phải nói, nhìn mà hình hiện chữ Game over, Oishi bất đắc dĩ đem súng thả xuống.

"Đúng là Ryoma. Là đi cùng với Tooyama-kun sao?"

"Đúng vậy. Sáng sớm Tooyama Kintaro đã đến nhà Echizen cùng dùng bữa sáng sau đó ra ngoài chơi."

Giọng nói ở phía sau hai người vang lên, mắt kính của người sau lưng lóe lên ánh sáng kì dị. Vừa đánh zombie xong vẫn chưa hoãn lại, Kikumaru cùng Oishi bị dọa nhảy dựng.

"Uwaaaaa!!!!"

"Inui! Cậu muốn hù chết người sao?"

Bỏ qua vẻ mặt lên án của hai người bạn Inui liếc về phía Ryoma cùng Kintaro vừa biến mất, hưng phấn chỉnh kính.

"Thông qua xử lí dữ liệu, kết luận Ryoma cùng Kintaro hôm nay là hẹn hò."

"Hah?" Oishi trợn trắng mắt "Cậu nói vớ vẩn gì vậy Inui? Hai đứa còn là trẻ con đó! Mà cậu lại theo dõi Ryoma?"

Nhưng mà so với Oishi lý trí, Kikumaru đã nhảy dựng lên.

"Tiền bối không đồng ý! Ochibi không thể bị thằng nhóc đó cướp đi!" Kikumaru lên tiếng "Inui thông báo mở hội nghị khẩn cấp đi!"

"Fuji đang cùng em trai ở khu mua sắm trên tầng, mua sắm xong sẽ ghé. Momo nói sẽ đến, Taka bận bán sushi, Kaidou không nghe máy còn Tezuka....tắt máy rồi." Inui cầm điện thoại đang phát ra thuê bao đang bận trên tay, hướng Kikumaru đáp lại

"Vậy là kế hoạch bảo vệ Ochibi chỉ có 5 người sao?" Kikumaru ấu trĩ bĩu môi "Hừ, bọn họ không sợ Ochibi bị dụ đi mất sao?"

"Đừng có gọp tớ vô vụ này được không?" Oishi chảy mồ hôi hột " Ryoma hiếm khi kết bạn đi chơi, có cần làm quá như vậy sao?"

Cuối cùng Oishi vẫn bị Inui và Kikumaru kéo đi chờ chi viện tới.

Không biết bản thân sắp bị mấy tiền bối Seigaku nhằm vào, Kintaro đánh cái hắt xì.

"Sao thế?" Đang ngáp ngắn ngáp dài, Ryoma bị tiếng động làm ngẩng lên

"Chắc là có ai nhắc." Kintari sờ sờ mũi, sau đó kéo tay Ryoma chạy tới phòng chụp ảnh "Chúng ta đi chụp tấm hình làm kỉ niệm đi!"

Vài phút sau, trốn ở sau máy đập chuột nhìn Ryoma với Kintaro chơi đua xe, Fuji Yuuta bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nhìn thế nào cũng là bạn bè bình thường đi chơi. Tại sao mấy anh phải đi rình?"

"Yuuta nếu mệt có thể về nhà trước nha!" Fuji cười nói

"Người trường khác là không hiểu được truyền thống của Seigaku." Inui chỉnh kính

"Từ khi nào truyền thống trường mình là đi rình người ta vậy?" Oishi chảy hắc tuyến "Đừng áp đặt sự biến thái của mấy cậu lên cả trường!"

"Oa....thật ghen tỵ a!!!! Tớ cũng muốn được Ochibi gắp thú bông tặng. Cảm giác lãng mạn như trong phim ấy!" Kikumaru cắn răng

"Anh mơ đi. Cậu nhóc phũ muốn chết!" Momoshiro lầm bầm "Quay qua quay lại Ryoma cũng chỉ hiền lành với mấy người thuộc diện lão ấu bệnh tàn thôi. À, Karupin với chị Nanako là ngoại lệ."

Hai người chơi game, một bầy theo đuôi cả buổi. Cuối cùng cũng quay trở về sân tennis. Hẹn nhau ra mà không làm một ván thì thật sự không giống tính cách của hai đứa nhóc này tí nào.

"Trùng hợp ghê! Hai đứa cũng đi đánh tennis hả?"

"..."

Cầm vợt đến sân tennis mà không đánh tennis không lẽ là đến đây ăn cơm?

Ryoma vô ngữ nhìn mấy tiền bối đang cười hì hì kia, ánh mắt lóe qua tía khó hiểu. Nhớ không lầm hôm qua trong nhóm chat mấy người này đều nhắn có việc hết, sao giờ lại tụ lại ở đây?

"Tooyama-kun đúng không? Anh rất tò mò thực lực của em đó! Đến đây đánh một trận đi." Fuji híp mắt nhìn thoáng qua con sư tử bông trên vai Kintaro, nụ cười càng thêm tươi tắn

"Eh? Nhưng mà em muốn đánh với Koshimae." Kintaro kháng nghị

"Nyahahaha~ Không tốn nhiều thời gian đâu! Mau đến để Fuji dập a không, đến đánh một trận tỷ thí đi!" Kikumaru khoác vai Kintaro kéo đi "Anh cũng muốn thử đánh với nhóc một ván."

"Hahaha! Em tham gia nữa!" Momoshiro hùa theo

Nhìn Kintaro bị kéo đi, Oishi bất lực che mặt và Inui đi phía sau ghi chép như bay, Ryoma chớp chớp mắt. Tên bạn được hoan nghênh hơn là cậu nghĩ ha...

"Ryoma, tiện ở đây thì chúng ta cũng tới một ván đi!" Yuuta rút vợt ra

"Được nha~ anh còn cố gắng nhiều!" Ryoma kiêu ngạo cười

Bầu trời bị hoàng hôn nhuốm màu đỏ, thoắt cái đã kết thúc một ngày. Ryoma cầm khăn lau mồ hôi liếc qua bên kia Kintaro đã mệt nằm vật dưới sân.

Mấy tiền bối lại bắt nạt người đâu... Cũng không biết là Kintaro làm gì đắc tội mấy ảnh.

"Nói mới nhớ, em có được trúng tuyển trại tập huấn Kanto không?" Yuuta xách giở vợt đứng chờ anh trai mình, bỗng nhiên mở miệng.

"Ý anh là tập huấn cho giải Kanto mở rộng? Trừ đội trưởng bị chấn thương ra thì cả đội đều được mời." Ryoma nghiêng đầu đáp

"Không hổ là đội quán quân toàn quốc sao..." Yuuta cảm thán "Vậy gặp lại ở trại tập huấn,Ryoma. Lần sau anh sẽ thắng."

"Hừ, mơ đi."

Chia tay mọi người trở về nhà. Sau khi ăn tối và tắm rửa Ryoma nằm lăn ra giường thả lỏng.

Giải Kanto mở rộng giao lưu Nhật- Mỹ sao? Đối thủ của họ sẽ là trường học của Kevin.

Nhớ lại trong ký ức có hình ảnh tren bạn người Mĩ năm lần bảy lượt khuyên mình hủy chuyến bay vì cảm thấy bất an. Ryoma không khỏi cảm thán trực giác của Kevin thật nhạy. Lúc máy bay phát nổ khoảng chừng cậu ta còn chưa chạy xa. Nếu là tận mắt nhìn thấy chắc trở thành ám ảnh cả đời mất.

"Aiss...hy vọng tên đó sẽ không làm gì ngu ngốc sau khi mình rời khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net