119. Trại tập huấn thiếu niên Kanto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Khu tập huấn lớn ghê!" Momoshiro phấn khích đứng lên khỏi chỗ ngồi khi mà nhìn thấy khu tập huấn tennis

"Fsshhh...đồ quê mùa." Kaidou cười nhạo

"Mày nói cái gì?"

"Tao lại chả nói ra sự thật à?"

Hai vị tiền bối năm hai của Seigaku lại bắt đầu hoạnh họe nhau, đã quá quen thuộc với điều này nên các thành viên còn lại mặc kệ bọn họ

"Nơi này thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước." Oishi nhỏ giọng cảm thán

"Nyahaha! Không nghĩ tới tất cả chúng ta lại có thể được chọn tham gia tập huấn." Kikumaru cười lớn

"Dù gì cũng là trường đứng đầu giải quốc gia. Không có gì phải lạ cả." Inui bình tĩnh chỉnh kính

"Đáng tiếc, chấn thương của Tezuka không cho phép cậu ấy tham gia sự kiện lần này." Fuji than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ryoma đang ngẩn người ở cuối xe "Ryoma, em làm sao vậy?"

"Không có gì." Ryoma lắc đầu xách giỏ vợt đứng lên rồi theo mọi người xuống xe

Cậu chỉ là đang hoài niệm trại tập huấn đời trước thôi, trải qua hai đời rồi cái cảm giác háo hức khi tiến vào trại huấn luyện cũng đã phai nhạt.

Ở đời trước giải thiếu niên Kantou mở rộng tổ chức sớm hơn cơ. Khi đó họ vừa đánh xong giải Kantou liền bị lôi vào, vẫn chưa đụng độ với Shitenhoji hay là đối đầu Yukimura tiền bối.

Năm đó là Kevin vội vàng chạy đến tìm cậu để thay cha cậu ta rửa mối nhục xưa.

Nhưng mà hiện tại....

Nghĩ lại đời này sự nghiệp tennis ở Mỹ của mình kết thúc sớm như thế nào, Ryoma chỉ có thể thở dài. Kevin có khi còn chẳng biết cậu là ai ấy chứ.

Nghĩ đến việc cậu ta sẽ không để ý đến mình thậm chí là có thể tỏ ra xem thường mình thì Ryoma khó chịu cực kì. Ai cũng sẽ buồn bực khi bạn thân bỗng nhiên trở thành người dưng.

Cũng có thể là đời trước, ngay từ ban đầu vẫn luôn là Kevin chủ động chú ý và tự động tiếp cận đến cậu , nên Ryoma mới cảm thấy không quen khi thân phận họ xoay ngược.

"Ryoma-kun. Đã lâu không gặp."

Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên bên tai, Ryoma nhấc mắt nhìn lại phát hiện là người quen.

Hanamura Aoi, huấn luyện viên của trường Josei Shonan đã từng đối mặt với Seigaku ở giải Kantou. Một người phụ nữ chấp nhất xem thành viên đội mình là tác phẩm nghệ thuật. Cái đội Josei Shonan không khác gì một nhóm idol cả. Và không dưới một lần cô ngỏ lời muốn đào Ryoma về đội mình bởi vị cậu nhóc có tiềm năng trở thành tác phẩm hoàn mỹ nhất.

Không trách được cô, Ryoma nhà chúng ta đáng yêu như vậy thì ai mà chẳng âm mưu bắt cóc chớ :))

Vấn đề là ở chỗ, cô Hanamura có một cái tên tín đồ cuồng si, cũng mang danh tác phẩm hoàn mỹ nhất hiện tại. Reiiji Shinjou nghe được lời mời của cô Hanamura cũng như lời từ chối của Ryoma.

Sau đó....bình dấm đổ rồi~

Tâm lý của vị này vặn vẹo từ: "Tên oắt con kia có cái gì xứng đáng huấn luyện viên coi trọng? "

Chuyển sang:" Tên oắt kia nghĩ nó là cái thá gì mà dám từ chối huấn luyện viên?"

Nói đến vụ đó....  Ryoma thấy mình thật sự rất oan. Giờ cậu nhóc đồng ý cũng sai mà từ chối cũng sai, thậm chí cậu chỉ cùng cô Hanamura đứng gần nhau cũng là sai. Rồi anh muốn người ta sống sao? Chơi vậy ra chuồng gà chơi mình chớ ai chơi với anh?

Nhưng mà máu ghen lấn áp dây thần kinh não, cái tên này đâu thèm quan tâm mình vô lý kiểu gì. Anh ta tức điên lên muốn dùng tuyệt chiêu tennis đánh Ryoma chấn thương khi họ đối đầu ở trận đánh đơn.

Lại còn dám tuyên bố muốn phá hủy cậu nhóc.

Chọc cho một đám tiền bối Seigaku suýt thì bật mode cuồng loạn.

Kết quả tất nhiên là Ryoma đem người  đạp cắm mặt, tác phẩm hoàn mỹ không phải là để phá vỡ sao? Đòi phá hủy cậu thì tên này còn kém nhiều lắm :))

Quay về hiện tại, Ryoma cùng các tiền bối đứng trước cửa trại huấn luyện, vị huấn luyện viên xinh đẹp kia tiến tới chào cậu và coi các tiền bối Seigaku như không khí.

"Là huấn luyện viên Hanamura sao? Đã lâu không gặp."

Ryoma chưa kịp mở miệng đã có người giành trước chào hỏi, vẻ mặt cậu nhóc ngây ra nhìn Fuji tiền bối đang cười tủm tỉm bên cạnh.

Cái tên hồ ly này bỗng nhiên bắt chuyện... không lẽ coi trọng cô Hanamura? Oa, cái bình dấm di động nhà Josei Shonan bên kia mà biết thì lại muốn tức chết mất?

Vừa mới nghĩ tới, người liền xuất hiện. Xem ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Fuji của Shinjou, lại xem hai vị tiền bối đại diện bên Josei Shonan là Takahisa Kajimoto và Hiroshi Wakato khó khăn đem cái bình dấm di động này kéo lại, Ryoma suýt chút nữa không kìm được mà cười ra tiếng.

"Ryoma-kun thật sự không muốn chuyển sang Josei Shonan sao?"

Hanamura huấn luyện viên mỉm cười coi như đáp lại Fuji sau đó lại đặt sự chú ý về phía Ryoma.

Xem Fuji bị cô huấn luyện viên xinh đẹp bỏ qua, mấy người của Seigaku không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Hahaha, đáng lắm Fuji Syusuke! Cuối cũng cũng có ngày tên hồ ly này bị gái làm lơ!

Riêng bên Josei Shonan, ánh mắt rực lửa của bình dấm kia lại hướng về phía cậu nhóc vẫn im lặng nãy giờ. Wakato với Kajimoto tâm mệt cực kì, giờ muốn bãi công bỏ về hết sức luôn. Không biết cô Hanamura chọn họ để đi tập huấn hay là đi trông coi Shinjou nữa.

"Xin lỗi, em không có hứng thú." Ryoma hiếm thấy tâm trạng tốt mà đáp lại lời mời của cô Hanamura.

"Thật đáng tiếc. Đã vậy kì tập huấn này phải lôi kéo em về đội của cô mới được!" Vị huấn luyện viên xinh đẹp mỉm cười

"Này, cô dám đào tường nhà tôi đấy à?" Giọng bà Ryuzaki đùa giỡn vang lên ở phía sau

"Haha, không chỉ là em. Bất cứ huấn luyện viên nào cũng sẽ muốn huấn luyện một mầm giống tốt như cậu nhóc." Cô Hanamura cũng rất thẳng thắn thừa nhận "May là cô đến trước khi thầy Sakaki tới. Nghĩ tới tên kia đem tiền ra dụ người là thấy mệt rồi."

"Ầy...Hyotei không có gì nhiều, chỉ có tiền nhiều." Ryuzaki huấn luyện viên bật cười

Xem hai nữ huấn luyện viên vui vẻ nói xấu huấn luyện viên xấu số nhà Hyotei, mấy thiếu niên đồng loạt chảy mồ hôi hột.

Quả nhiên tình bạn của phụ nữ đặt nền móng trên việc cùng nhau nói xấu một người khác....

Ngay sau đó thì thầy Sakaki cũng chạy con xe hàng hiệu đên nơi rồi. Vừa bước xuống xe nhận được ánh mắt đồng tình của một đám nhóc, Sakaki huấn luyện viên xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, chả hiểu ra sao ông lại còn thấy được biểu cảm của mấy tên này còn có chút giống cười trên sự đau khổ của người khác nữa chứ.

Các thành viên còn lại của trại tập huấn cũng lục đục kéo tới.

"Đoán xem anh là ai nè~"

"Sengoku tiền bối, ấu trĩ vừa thôi." Ryoma đem cái tay đang bịt mắt mình kéo xuống

"Mồ, anh là người duy nhất của Yamabuki may mắn được chọn trúng á. Ở đây anh biết có mình em à..." Sengoku giả vờ làm nũng

"Dẹo thấy ớn quá ba! Mà nói vậy là bọn này trong mắt ông là không khí hả?" Momoshiro quoặp cổ vị đối thủ cũ của mình kéo ra

"Ahhhh!!! Anh mày giỡn mà làm gì căng!" Sengoku giãy giụa xin tha

"Cái tên này thật sự là đội trưởng đội á quân Tokyo sao?" Fuji Yuuta nhíu mày

"Tch, một tên ngu ngốc mà thôi." Mizuki Hajime cuốn cuốn lọn tóc của mình

"Đã lâu không gặp nha Atsushi~" Saeki lôi kéo Rokkaku tiến tới cùng Kisarazu Atsushi của St.Rudolph chào hỏi

"Ồ...đây là cái tên ép em cắt tóc đó hả Atsushi?" Kisarazu Ryo nghiêng đầu nhìn về phía Mizuki, mái tóc dài ché khuất nửa khuôn mặt nhìn có chút giống phim kinh dị

"Anh hai, Mizuki chỉ muốn cho mình dễ phân biệt thôi." Kisarazu Atsushi cố trấn an anh trai mình

Trời biết cố vấn của St.Rudolph giỏi gây thù chuốc oán đến cỡ nào chứ. Chưa gì tên này đã đắc tội hết 2 cặp anh em trong cái trại huấn luyện này rồi.

"Tên này có sở thích thu thập em trai à? Cả Yuuta và Atsushi đều là cái đứa có anh trai quá giỏi nên bị lu mờ đó." Kikumaru nhỏ giọng

"Yuuta-kun là bị dụ đúng chính chủ thì không nói. Ryo bên này cay là cay cái vụ tên đó nhầm Atsushi là cậu ta nên mới bắt cóc về St.Rudolph. Anh em sinh đôi...cậu hiểu mà!" Amane Hikaru cười hì hì chia sẻ drama "Đến lúc nhận ra nhầm người thì ván đã đóng thuyền, vì thẹn quá thành giận nên tên kia bắt Atsushi cắt tóc và đeo băng đô đỏ để phân biệt với Ryo."

"Như vậy cũng rất quá đáng..." Đội trưởng Kajimoto của Josei Shonan nhẹ giọng cảm thán

"Ahhh...kéo Ryo lại! Cậu ta muốn đánh Mizuki!!" Kawamura hoảng hốt

"Vote đánh!" Inui chỉnh kính

"+1" Shinjou gật đầu

"Toàn phiếu thông qua." Fuji cười tủm tỉm "Mizuki-kun lên giàn treo cổ."

"Mấy cậu chơi ma sói hay gì vậy hả???" Oishi vừa kéo Ryo lại vừa gào

"Ha... mấy người không có chút hình tượng nào muốn giữ hay sao?" Wakato ra vẻ giật mình "Tém tém lại xíu đi mấy ba!"

"Fshhh...bọn này đi đánh tennis chứ không phải đi làm idol." Kaidou lạnh nhạt đáp

Góc bên này mấy trường học đùa giỡn ầm ĩ, một bên khác đại diện của Rikkaidai và đại diện của Fudoumine trợn trắng mắt nhìn nhau.

"Xem chúng ta gặp được ai này~ Fu.Dou.Mi.Ne~ " Kirihara kéo giọng khiêu khích "Không nghĩ tới lúc tép riu tụi mày có thể tiến vô đây đó! Đội trưởng của mấy đứa mày sao rồi?"

"Mày..."

"Tao làm sao? Haha, thực lực không tốt, đánh thua không dám nhận hả?" Kirihara cười lạnh " Tao sẽ không xin lỗi."

"Cái thằng khốn này..."

Kamio đã bị Kirihara chọc cho tức điên. Nếu không phải Shinji đứng phía sau kéo anh lại thì anh đã nhào tới khô máu với Kirihara rồi.

"Đứng tốn thời gian. Đi tập hợp đi Akaya."

Sanada lên tiếng gọi, Kirihara hướng hai đội viên Fudoumine trêu tức một cái mới chạy đến chỗ Sanada và Yanagi.

"Cậu kéo tớ làm gì? Cái tên đó..." Kamio tức đến mức thấy khó thở, hằm hè nhìn tên bạn mình

"Đây là trại tập huấn giao lưu Nhật- Mỹ." Shinji nhỏ giọng nói "Chúng ta bây giờ là đồng đội."

" Ai muốn làm đồng đội với cái tên chết tiệt đó?"

"Kirihara tiền bối nhiều khi nói chuyện khiến đánh ghê." Ryoma từ lúc nào đã lân la đến bên cạnh Shinji "Thảo nào bị đội phó nhà bọn họ đánh suốt."

"Nhóc đến bênh thằng đó thì từ bỏ đi. Anh mày với nó là kẻ thù không đội trời chung!"

"Ai bảo em bênh? Mấy anh muốn trùm đầu đánh ảnh một trận không? Cho em đánh ké."

"..." Shinji vung tay đập vào gáy tên bạn bên cạnh

"Sao đánh tớ?"

"Ryoma. Đừng có đi chung với Momoshiro nhiều quá. Cũng đừng có học theo tên này." Shinji mặc kệ tên bạn la oai oái "Ngu ngốc là sẽ truyền bệnh."

Ryoma nhìn Kamio lại liếc về tên tiền bối trường mình đang vật lộn với Sengoku bên kia, tự nhiên nhớ tới cái hôm hai tên này đuổi trộm cuối cùng lại thành chạy đua.

Ngu ngốc thật đáng sợ, vẫn là nghe lời Shinji tiền bối đi.

Lúc này một chiếc limousine dừng lại trước cổng, Hyotei cuối cùng chậm rãi xuất hiện.

"Ah~ bản đại gia không bỏ lỡ cái gì chứ?"

Vừa dứt lời lập tức bị mấy trường khác dập lại

"Làm màu cái gì? Mọi người chờ mỗi trường mấy người đó đám lề mề!!!!"

"Đấy, cho các cậu trang điểm lồng lộn lên." Shishido cười lạnh nhìn về phía đồng đội mình

"Đã nói không phải trang điểm. Và nếu tớ không ra tay cậu muốn Atobe đem nguyên cái biệt thự của cậu ta dọn tới đây sao?" Oshitari biểu thị mình thật oan

"Bản đại gia chỉ là thực hiện nhu cầu cơ bản của bản thân thôi. Đúng không Kabaji?" Atobe hất tóc nói năng rất đúng lý hợp tình

"Vâng." Kabaji gật đầu

"Thôi mà, vừa mới tới. Đừng cãi nhau ở đây." Choutaro chảy mồ hôi hột khuyên can

Cái sự nhốn nháo ầm ĩ này cuối cùng cũng bị thầy Sakaki đàn áp. Mọi người ngoan ngoãn tham dự đúng quy trình khai mạc tuyên bố các thứ.

Trại tập huấn chính thức bắt đầu rồi.

Cùng lúc đó, ở khách sạn mà đội Mỹ Quốc đặt bao, Kevin ngồi trên sofa quấn lại tay cầm vợt.

"Kevin, thông tin của cậu. " Một thiếu niên tiến vào đem một sấp giấy thả trên mặt bàn "Bro, cậu tìm mấy người này làm gì vậy? Đều là mấy kẻ thua cuộc, họ thậm chí còn chẳng được chọn đi thi đấu với chúng ta."

"Cảm ơn, Billy." Kevin đặt cây vợt xuống cầm lên sấp giấy "Có một số việc phải tìm mấy tên này mới làm được."

Mấy thành viên nước Mỹ quan sát đội trưởng nhà bọn họ sau đó nhìn nhau cười

"Aw, Kevin nhà chúng ta muốn đi gợi lên sự chú ý của người ta đúng không?" Tom Griffey cười nhạo

"Tom, đừng nói thế. Kevin nhà chúng ta sẽ ngượng ngùng đó~" Terry lập tức bắt lấy vai diễn "Con trai chúng ta trưởng thành rồi, honey~ Thật hy vọng nó có thể nhanh chóng đem người về nhà ra mắt bố mẹ."

"Lily, cậu từng tiếp xúc với mấy người bên Nhật hồi làm học sinh trao đổi. Cảm giác thế nào?" Bobby Max lên tiếng "Cung cấp chút tình báo cho người anh em đáng thương của chúng ta đi."

"Là Liliadent. Gọi là Lil hay Lilia. Đừng có gọi tôi là Lily." Liliadent trừng tên bạn một cái "Mấy tên đó đều rất khó nhai. Đặc biệt là Idol bé nhỏ của Kevin ấy. Con đường của cậu gian nan lắm người anh em."

"Đừng bi quan, đội trưởng nhà chúng ta sẽ sớm ôm được mỹ nhân về thôi." Michael Lee nghiêm túc nói "Cái tính cố chấp của đội trưởng, nhây lâu chẳng ai chịu nổi đâu.  Người ta sẽ giơ tay đầu hàng, sớm thỏa hiệp cho mà xem."

"Mấy tên này,nói đủ chưa! Muốn đánh nhau hả?"

Kevin bị đồng đội chọc ghẹo mặt đã đỏ bừng, thẹn quá thành giận hầm hừ. Mấy đội viên thấy họ có dấu hiệu sắp bị phạt tăng huấn luyện liền nhanh như cắt phóng ra khỏi phòng.

"Đội trưởng ngồi nghĩ kế đu idol đi,bọn này có việc ra ngoài nha~" Billy tri kỷ mỉm cười, còn giúp Kevin đóng cửa.

Căn phòng đầy người thoáng chốc vắng tanh. Mới đi tắm ra Arnold Ignashov ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mấy người kia đâu?"

"Nói bậy sợ bị phạt nên chạy." Kevin mặt vẫn còn đỏ bừng hậm hực nói

"Er...đội trưởng mấy tên đó cợt nhả nhưng phần lớn đều là người thành thật." Arnold giúp bạn bè biện giải một câu xong cũng không biết nói gì nên nhanh chân bước ra ngoài.

"Hừ, thành thật gì chứ. Khuyên sai bét."

Còn lại một mình,Kevin che mặt lầm bầm.

Trước đây cả đám đu bám cả đời mà tên EQ số âm kia cũng có thông suốt đâu cơ chứ.

Đáng tiếc...đời kia quá ngắn.

Kevin vỗ vỗ mặt mình cho bình tĩnh lại, bắt đầu dò xem thông tin Billy thu thập. Để xem ai sẽ là người may mắn được cậu ghé thăm đầu tiên đây.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Deadline đưa đẩy biến tôi thành một con ngày ngủ đêm bay rồi :((((

Huhu,cuối cùng tôi cũng tạm thời thoát khỏi thi và deadline rồi!!!!!! Mừng khóc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net