121. Lục đục nội bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối trở về phòng, Ryoma tắm xong nằm bẹp trên giường híp mắt nghỉ ngơi. Hôm nay muốn làm bé ngoan nên cậu nghe lời cùng Oishi tiền bối luyện tập hơi quá mức. Momoshiro ngược lại trốn tập cả ngày, tắm xong liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Từ phòng tắm ra, thấy Ryoma giống con mèo lười cuộn tròn trên giường. Momoshiro buồn cười lấy điện thoại chụp hình gởi cho các tiền bối kèm tin nhắn cực kì khoe khoang.

[ Phúc lợi bạn cùng phòng :))]

Momo-chan~ Anh cứ phởn hết tối nay đi. Mai bị úp sọt ép uống Inui's juice thì đừng khóc.

Ryoma mở mắt thấy vị tiền bối cùng phòng ôm điện thoại cười hì hì như thằng dở người thì vô cùng hoài nghi lúc chạy bộ Momoshiro tiền bối chạy rớt mất cả não. Nhưng mà lúc nãy về phòng tiền bối đã mua ponta cho cậu nên Ryoma quyết định không nói câu nào đả kích ảnh

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên khiến Momoshiro hoảng hốt suýt thì ném cả điện thoại. Làm chuyện xấu nên chột dạ, Momoshiro sợ hãi mấy tiền bối chạy qua xử mình. Ryoma hết nói nổi mà nhìn Momoshiro, cuối cùng nhận mệnh loạng choạng đi ra mở cửa. Đứng ở ngoài là Kajimoto và Sengoku với khuôn mặt ngưng trọng

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng mà...Kirihara-kun có ở đây không?"

"Hah?" Ryoma cùng Momoshiro nhìn nhau sau đó đồng loạt lắc đầu.

"Kamio cũng không có về phòng."

"Bọn họ sẽ không hẹn đi đánh nhau chứ?"

"Hy vọng là không...bầu không khí nhóm mình đã đủ căng thẳng rồi. Nếu có người bị thương thì..."

Kamio và Kirihara không thấy Ryoma liền cảm giác không ổn. Mà nghe đến từ bị thương, kí ức lập tức phát sáng trong đầu. Ryoma vội vàng chạy ra khỏi phòng, mấy tiền bối thấy vậy cũng chạy theo cậu nhóc.

*Rầm*

"Ahhhh!!!!"

Tiếng động lớn và tiếng hét thất thanh của bộ ba năm nhất báo cho Ryoma biết là cậu đến trễ một bước. Cậu nhóc hít sâu một hơi, vẫn không ngừng bước chân chạy đến chỗ Kirihara, người đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang. Nếu cậu nhớ không lầm thì chỉ thương ngoài da, nhưng vẫn nên sơ cứu khẩn cấp rồi đưa Kirihara tiền bối đến phòng y tế.

Mà về hung thủ....

Ryoma nhìn mọi người nghe lời Horio muốn đuổi theo lên lầu. Biết rõ họ sẽ không thấy ai và chắc chắn làm người duy nhất gây gỗ với Kirihara, Kamio sẽ bị tình nghi. Kirihara muốn bao bao che cho hung thủ mà  Kamio bị vu oan sẽ cố chấp điều tra. Cái việc lục đục này đằng nào cũng khiến mâu thuẫn của đội càng sâu hơn.

Cơ mà vạch trần hung thủ thì cũng không được...Thật là, tại sao khi Kirihara bắt đầu thỏa hiệp không truy cứu thì những người khác lại hăng hái thế chứ?

"Đau!! Nhẹ tay một chút không được hả??"

"Tốt nhất là anh nên ngồi yên."

"Hm..."

Hiện tại thì tất cả thành viên đội Ryuzaki đều tập trung ở phòng nghỉ chờ Kirihara bôi thuốc. Ban đầu định đưa đi phòng y tế nhưng Kirihara không chịu, cuối cùng mọi người kiểm tra thấy chỉ là trầy da liền đồng ý đến chỗ này lấy hộp y tế sự xử lý.

"Đó là Kamio đánh hả? Sao cậu ta liều quá vậy?" Kikumaru gác tay lên đầu Ryoma nhận được từ cậu nhóc một ánh mắt bất mãn

"Có gì lạ đâu! Kamio rất có địch ý với Kirihara mà. Cậu ta muốn trả thù cho Tachibana!"Shishido nhún vai "Hơn nữa chúng ta là đối thủ."

"Nhưng...không phỉa chúng ta cũng là đồng đội sao?" Kajimoto nhíu mày " Đoàn kết với nhau mới đúng chứ. Mọi người cùng nhau tiến bộ không phải rất tốt sao?"

"Ah~ Cái đó chỉ có áp dụng ở Josei Shonan thôi. Đừng có mà đi dạy đời người khác."

"Hah? Thế cái nơi kỉ luật nghiêm minh như là Hyotei chắc tình bạn chẳng bền vững đâu nhỉ?"

"Cậu nói cái gì hả?"

Ryoma bất đắc dĩ đứng giữa chiến trường chịu đựng hai bên gào hét, cũng may Oishi và Choutarou kịp thời lên tiếng cứu trợ.

"Được rồi các cậu. Đừng có gây hấn nữa."

"Shishido-san cũng mất bình tĩnh quá đó!"

Hai người kia mím môi, mỗi người quay một hướng, nhưng ít nhất họ không tiếp tục cãi nhau.

"Tôi đã nói là tôi trượt té. Tại sao mấy người cứ phải như thế nhỉ?" Kirihara khó chịu "Ê thằng Seigaku năm nhất!"

"Anh gọi ai thì làm ơn kêu rõ đặc điểm. Cảm ơn."

Ryoma bĩu môi kéo hai tên bạn lui về để lại Horio đứng tại chỗ.Một lời gọi nhận được bốn cái nhìn, Kirihara khó xử ho khan một tiếng, tiến tới chỗ Horio.

"Đã nói là bị trượt chân té. Ở đâu ra người đánh lén?"

"Nhưng...Nhưng mà em rõ ràng thấy có bóng đen..." Horio run lẩy bẩy đáp

"Thú vị ghê. Kirihara nói bị té mà Horio lại nói thấy Kamio." Momoshiro cười hì hì

"Đừng thêm dầu vào lửa được không?" Ryoma bóp trán " Cậu ta nói thấy cái bóng, chưa từng nói đó là Kamio tiền bối."

"Nhưng Kamio là người duy nhất không có mặt ở hiện trường nha!" Sengoku gãi đầu

Vừa dứt lời, Kamio mặc đồ vận động đẩy cửa vào phòng nghỉ, trên người còn vắt một cái khăn lau mồ hôi. Có vẻ tâm trạng caaij ta tốt hơn rất nhiều so với ở bữa tối.

"Mọi người đều ở đây hả? Aiss...buổi tối chạy bộ thật là quá sảng khoái."Kamio cười hớn hở nói

Nhưng mà đáp lại tất cả đều là ánh mắt hoài nghi. Bầu không khí căng thẳng đến mức tên ngốc như Kamio cũng nhận ra lúc này không nên cười.

"Nãy giờ cậu đi đâu?" Oishi nhẹ giọng hỏi

"Em đi chạy bộ." Kamio không hiểu ra sao lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt soi mói hơn.

"Cậu ta quả nhiên là người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm." Momoshiro lên tiếng "Thành thật công đạo tội ác của cậu đi!"

Ryoma nhìn Kamio ngây ngốc đứng đó, lại nhìn tiền bối bên mình giống như bị lậm truyện tranh hành động, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày thở dài ra tiếng. Cuối cùng Sengoko và Kajimoto đem mọi truyền nói cho Kamio, quả nhiên làm người bị vu oan, Kamio tuyên bố sẽ đem hung thủ ra ánh sáng để chứng minh trong sạch.

"Có lẽ nên đi tìm Tachibana sớm một chút."Ryoma ngẩng đầu nhìn đồng hồ

Buổi tối mà đi tìm cô bạn cỡ nào cũng bị mấy tiền bối bám đuôi cho xem. Việc này vẫn chờ sáng mai rồi lặng lẽ nói vậy.

Ryoma đút tay trong túi quần, không có ai nhìn ra cậu nhóc đang giấu diếm một vật chứng quan trọng. Trong túi cậu là một chiếc kẹp tóc, thứ mà Tachibana An vẫn thường dùng. Nhờ vào ký ức đời trước, khi các tiền bối đang cãi nhau là đi phòng y tế hay phòng nghỉ thì cậu đã nhanh chóng lên cầu thang thu hồi tang chứng.

Sáng hôm sau, Kamio hùng hổ đi điều tra. Mọi người cũng hùa theo muốn biết hung thủ. Kirihara lủi thủi một mình một góc nhìn đáng thương cực kì, Ryoma không kìm được quay sang nhìn mãi.

"Làm sao vậy Ryoma?" Oishi thấy cậu nhóc cứ quay đầu nhìn mãi liền hỏi

"Không có gì..."

Ryoma lắc đầu, chờ tiền bối không để ý liền trốn vào bếp. Dan Taichi đang hỗ trợ gọt rau củ, thấy Ryoma xuất hiện liền giật bắn suýt thì rơi mất con dao.

"C...cậu đi vào đây làm gì?"

"Tachibana đâu?" Ryoma nhìn một vòng, tò mò hỏi

"Hôm nay cậu ấy không trực bếp. Mấy bạn nữ đi đưa khăn đến phòng tập." Dan đáp lời "Ryuzaki-san ở đội cậu, Osakada-san ở bên cô Hanamura. Tachibana-san chắc là ở chỗ thầy Sasaki."

"Cảm ơn."

Ryoma gật đầu rồi rời khỏi. Để lại Dan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng đành trở về gọt rau củ. Lúc Ryoma tìm đến thì đội thầy Sasaki lại đang tổ chức thi đấu, An đang cất khăn vào phòng nghỉ của đội bọn họ.

"Chào buổi sáng, Ryoma-kun. Sao cậu lại ở đây?" An tò mò nhìn Ryoma

"Không có gì. Chỉ là báo cho cậu hôm qua Kirihara tiền bối cũng không có bị thương nặng lắm." Ryoma dựa ở cửa nói

"Ý..ý cậu là gì?" An mím môi " Sao lại nói điều này với tớ?"

Ryoma lục túi áo khoác, lấy ra chiếc kẹp tóc cậu đã nhặt và đưa nó cho An.

"Cái này của cậu đúng chứ? Tôi đã nhặt được nó ở hiện trường."

An mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc kẹp tóc. Nhìn phản ứng của cô, Ryoma có chút khó xử gãi đầu

"Quả nhiên là cậu đúng không? Không biết cậu và tiền bối có chuyện gì nhưng mà...cậu không nên đứng ra giải thích sao?"

"Là..là anh ta tự ngã chứ liên quan gì đến tớ." An quay đầu tránh né ánh mắt của Ryoma

"Thật là...Kamio tiền bối đã gặp rất nhiều rắc rối vì chuyện này đó! Mọi người đều hoài nghi anh ấy là hung thủ. Kamio tiền bối nói anh ấy sẽ tự tay bắt hung thủ để tự minh oan."Ryoma nhún vai giơ lên chiếc kẹp tóc "Bây giờ anh ấy đang tìm manh mối trong tuyệt vọng, bởi vì manh mối duy nhất đang ở đây."

"Vậy mà...tớ...chẳng biết gì cả..." An nghe vậy liền hoảng hốt chạy ra cửa "Tớ sẽ đi nói...Ah? Kamio-kun?"

Ryoma cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn ra cửa, không nghĩ tới lần này cậu cố ý đi tìm An sớm hơn, vậy mà Kamio vẫn trùng hợp dẫn mọi người chạy đến chỗ này và nghe được chân tướng.

Từ từ...có phải do lúc nãy cậu trốn mấy tiền bối đi tìm An nên bây giờ mọi người mới đi tìm bọn họ?

Ngạc nhiên là vậy, Ryoma vẫn lui một bước về trong phòng nghỉ. Giờ mà bị mấy tiền bối bắt được là cậu sẽ nghe nguyên bộ kinh năm xưa Đường Tăng niệm cho Tôn Ngộ Không mất. Vả lại cậu vẫn có chuyện cần làm. Vậy nên bên này sự thật sáng tỏ xong mọi người phát hiện Ryoma lại trốn đi đâu mất rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Một lần nữa...ánh mắt của thằng bé như đang nói " Anh mà là Ryoga là anh chết với em rồi.":)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net