124. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của trại tập huấn. Ryoma biết tên mình sẽ không có trong danh sách thi đấu đâu. Và với kí ức đời trước cậu cũng hiểu rõ vì sao Tezuka lựa chọn làm như vậy nên không có bất mãn gì nhiều. Nhưng mà những người khác trong lòng ít nhiều đều rất sửng sốt với danh sách. Thậm chí cả thầy Sasaki và cô Hanamura cũng hơi giật mình nhìn thoáng qua Ryoma khi danh sách được đọc lên nhưng họ cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Họ tin tưởng cái nhìn của Tezuka.

"Trận đấu chọn đội viên dự bị sẽ được tổ chức ở một ngày khác." Tezuka nói " Bây giờ các cậu có thể trở về nhà."

"Rõ!"

Mọi người bắt đầu tản ra Fuji và Yuuta có chị gái đến rước nên đã đi về trước, Yanagi và Inui hẹn nhau đi nghiên cứu cái "thứ nước mà không ai muốn biết là làm từ cái gì" nên cũng tách ra đi riêng, các đội khác cũng lần lượt lên xe trở về trường. Chỉ có Seigaku không cần xe bởi vì chỗ này là địa bàn của bọn họ. Ryoma im lặng nhìn bọn họ vừa bàn tán vừa rời khỏi. Ánh mắt mất tập trung như đang lo nghĩ gì đó.

Cậu nhớ rõ hôm nay Akutsu sẽ gặp và thách đấu với Kevin. Cậu không biết mình có nên đến xem hay không.... Bởi vì khác với các tiền bối và Kintaro có thể dễ dàng kết bạn, tính cách của Kevin lúc mới gặp thật sự rất cực đoan, Ryoma không chắc chắn thái độ của cậu ta đối với người không có nhiều công danh như mình ở đời này sẽ thành thế nào. Cảm giác không dễ chịu gì khi mà người mình nhận định là bạn tốt biến thành kẻ khinh thường mình cả, nhất là khi Kevin là người cuối cùng cậu nhìn thấy khi rời khỏi thế giới kia.

"Ahhhh...cuối cùng lại không được chọn." Momoshiro chán nản thở dài 

"Đến nhà anh xem video tập luyện đi." Kawamura đề nghị "Chúng ta cần chuẩn bị cho trận đấu chọn dự bị."

"Ý hay đó!" 

Mọi người cùng nhau quay đi, thấy Ryoma vẫn ngơ người đứng một bên. Giống như vẫn chưa tin được việc cậu không được chọn. Không ít ánh mắt lén lút liếc Tezuka một cái ra vẻ nhắc nhở mau đi giải thích. Cậu nhóc im lặng ngẩn người thế kia nhìn đáng thương cực kì, ai nhìn mà chịu nổi chứ?

"Khụ, Ryoma?" 

Tezuka cũng chột dạ ho khan một tiếng kéo lại sự chú ý của cậu nhóc. Anh có quyết định của riêng mình khi đưa ra danh sách. Nhưng anh cũng không quên đứa bé này tâm lí không chịu nổi chấn động, lỡ đâu mà việc này khiến cậu phát bệnh thì anh sẽ hối hận chết mất.

"Làm sao vậy?" Giật mình ngẩng đầu lên phát hiện các tiền bối lo lắng nhìn mình, trên đầu Ryoma xuất hiện một đống dấu chấm hỏi

Rốt cuộc thì Ryoma cũng không hiểu được mấy người này lo lắng cái gì, vì lúc này Dan như một viên đạn lao nhanh tới, vấp phải giỏ vợt của Ryoma và suýt té dập mặt nếu Ryoma không kịp phản xạ túm cậu ta lại.

"Cảm ơn...Ah, Ryoma-kun!!"

"Làm gì mà vội vàng quá vậy?" 

"Chuyện là...Akutsu tiền bối vừa đụng mặt cái cậu Kevin Smith kia..."

Ryoma nghe liền biết là trận thách đấu đã bắt đầu, cậu nhíu mày suy nghĩ một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm xách giỏ vợt chạy đi đến công viên nơi hai người kia quyết đấu. Dan còn chưa nói xong thấy Ryoma quay đầu chạy mất liền ngơ người, nhưng rất nhanh cậu nhóc lấy lại tinh thần chạy theo. Mấy vị tiền bối Seigaku đứng một bên nghe ngóng, thấy hai đứa nhỏ đều chạy biến thì tò mò cực kì. Cả đoàn cũng nhanh chân đuổi tới nơi đang diễn ra trận đấu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quay lại trước đó vài phút, Kevin đang xách giỏ vợt đi ngang qua công viên để chuẩn bị chạy tới địa điểm thách đấu tiếp theo. Cậu cũng không muốn làm cái trò thách đấu láo nháo như này đâu, dù sao cũng sống 2 đời rồi, đâu còn trẻ trâu như 12 tuổi đời trước chứ. Cậu cũng chỉ muốn nhanh một chút gặp lại Ryoma thôi mà! Lần nãy đã cố tình nhẹ tay rồi, không có làm ai bị thương hết nhưng không hiểu sao họ vẫn đồn cậu thích dùng tennis khiến người bị chấn thương. Rõ ràng là chỉ đánh Seigaku mới làm thế! Hơn nữa cái trường Seigaku dám bắt nạt Ryoma, cậu chưa làm họ gãy khúc xương nào là còn kìm chế đấy!

Gì? Đám người đó đã biết hối lỗi rồi?

Việc họ hối lỗi và việc cậu muốn đập họ thì liên quan gì đến nhau chứ! 

Nhưng mà Ryoma này có lẽ còn chẳng biết cậu là ai và cậu bạn còn đang ở trại tập huấn. Mà trại tập huấn thì thứ nhất chưa nhận được danh sách đối thủ để mà giới thiệu, thứ hai chắc chắn họ sẽ không để một người ở đội đối thủ tiến vào trong thám thính nên đừng có mơ mà gặp mặt.

 Kevin cũng chỉ có thể dùng cách này để gây chú ý. Ít nhất có thể khiến cho mọi người hiểu được cậu đến nơi này là vì Ryoma, cũng nhắc nhở cậu bạn kia chú ý tới mình. 

"Aisss... thật là khổ quá mà..." Kevin thở dài, sau đó lại không kìm được mỉm cười

Bởi vì cậu biết, hôm nay Akutsu Jin sẽ chặn mình lại đòi thách đấu và Ryoma sẽ đến xem. Dù hiểu rõ đây là lần đầu họ gặp mặt ở thế giới này và Ryoma sẽ chỉ xem mình là đối thủ, nhưng Kevin cũng không kìm được mong muốn nhìn thấy đôi mắt mày hổ phách linh động cùng nụ cười kiêu ngạo kia. 

"Ê, chúng ta gặp lại rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo Kevin trở về từ suy nghĩ của mình. Ngẩng đầu lên phát hiện Akutsu đang nói chuyện, nụ cười của Kevin mở lớn hơn.

Cuối cùng cũng đến rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ryoma cùng mọi người chạy tới là khi trận đầu cũng đã tiến vào hồi cuối. Và Kevin đang sử dụng lại tất cả những đòn đánh Ryoma từng vận dụng để đánh lại Akutsu. Trận đấu cứ như phục chế lại trận chung kết vùng Kanto vậy.

"Drive A.." Thấy Akutsu bị bóng đập vào mặt, Ryoma nhỏ giọng lầm bầm " Rõ ràng đời này tỏ ra rất yếu. Nhưng vì sao Kevin vẫn nghiên cứu tuyệt chiêu của mình kĩ thế chứ?"

Lúc này Akutsu đỡ lại một cú đánh, mạnh tay đánh bật lại muốn nhằm vào giữa mặt của Kevin. Cậu nhóc người Mĩ chỉ cười khẩy muốn giơ vợt chắn trước mặt. Nhưng mà ánh mắt dư quang nhìn thấy Ryoma đứng ngoài sân, Kevin khựng lại. Chỉ chậm lại vài giây nhưng mà cậu ta thành công bị phát bóng mạnh đó đập thẳng mặt té lăn ra đất.

"..."

Akutsu lẫn mấy người đứng xem đều ngây người họ đều thấy động tác của Kevin đột nhiên dừng lại như chết máy. Không thể tưởng được cái tên từ đầu đến giờ vẫn luôn làm chủ trận đấu tại sao đột nhiên lật xuồng trong mương. Rõ ràng cậu ta đang phục chế lại trận chung kết Kanto, cậu ta biết rõ Akutsu muốn làm gì cũng đã giơ vợt lên chắn rồi cơ mà. Vì cái gì lại để bị đánh trúng? 

"Hah?" Ryoma cũng bị dọa ngây người, bởi vì trong trí nhớ của cậu Kevin cũng không có bị đánh trúng mà là cậu ta đánh Akutsu nằm luôn thì có!

"Này...cậu ta không sao chứ?" Dan nhỏ giọng hỏi 

" Nếu mà để người trong đội tuyển của Mỹ xảy ra chuyện thì không tốt đâu..." Oishi cũng lo lắng nói

"Fshhh..Ai bảo nó tự tìm." Kaido hừ lạnh

"Thằng nhóc đó bị làm sao vậy? Bỗng dưng mất tập trung." Momoshiro gãi đầu khó hiểu

"Dừng lại được rồi Akutsu." Kawamura tiến tới khuyên bảo

Bối rối một lúc, Ryoma quyết định vẫn là đi ra mặt một chút. Dù gì cũng là lần đầu họ gặp nhau, trận đấu cũng đã gian đoạn, kịch bản hơi khác nhưng vẫn nên đi cho xong. 

"Cậu...đã lấy được thứ mình muốn từ tôi rồi đúng không?" Ryoma tiến tới gần sân tập "Và cậu chọn dùng chúng để đi một con đường kinh khủng."

Ryoma có nhiều chiêu thức dễ làm người khác bị thương, nhưng trừ khi đối thủ quá cực đoan còn không cậu vẫn luôn ủng hộ việc chơi trong vui vẻ và an toàn. Nhưng Kevin phục chế cách chơi của cậu và làm vũ khí nhắm vào người khác. Đây là việc cả hai đời Ryoma cũng sẽ không chấp nhận. Ryoma mím môi chờ đợi cậu bạn khinh miệt phản bác, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với thái độ tệ nhất của Kevin.

Nhưng đáp lại cũng chỉ có một tiếng nói ỉu xìu xen lẫn nức nở.

"Tớ không có..." Kevin gục đầu, tay che lại vết thương trên trán nhìn tủi thân cực kì

"???"

Mọi người bị cảnh này làm cho hoảng hốt. Đứa nhóc người Mĩ này mong manh dễ vỡ vậy hả? Mình đánh người ta thì không sao người ta đánh mình thì khóc?

"Cậu..." Ryoma nhíu chặt mày

Như nhận ra mình quá khích, Kevin hít sâu một hơi. Cố gắng ngẩng lên nhìn khuôn mặt quen thuộc ám ảnh cậu suốt hai đời kia, suýt chút nữa không kìm được mà khóc ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần gặp lại, nhưng nhìn thấy Ryoma một lần nữa khiến cảm xúc như vỡ òa vậy. Thứ đã mất đi mà lại tìm thấy lúc nào cũng khiến người lo được lo mất. Kevin cũng vậy, sợ hãi lúc này lại chỉ là mơ, sợ cậu tỉnh lại sẽ phải đối mặt với tin người kia đã mất.

"Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi Ryoma." Kevin mím môi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ryoma "Chúng ta đến đánh một trận đi. Tớ cần điều này."

Ryoma nhăn mày, cậu chắc chắn quan hệ của mình và Kevin không có chút giao thoa nào như Jirou và Tezuka. Nhưng thái độ của tên này có phải hơi thái quá so với người lần đầu tiên gặp mặt không?

"Ryoma. Trở về đi" Tezuka im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng "Nếu bây giờ thi đấu sẽ bị phạt."

"..." 

Ryoma đột nhiên nhớ ra đoạn này ở đời trước cậu đang ức chế vì không được chọn nên cãi lời, cuối cùng bị Tezuka đánh cho một cái tát. Trước giờ Tezuka có phạt cũng chỉ toàn phạt người khác chạy, đánh tennis cũng không làm ai bị thương bao giờ  nên là lần ấy bị Tezuka đánh, Ryoma nhớ kĩ lắm luôn. Nghĩ tới chuyện này, Ryoma khẽ rùng mình.

Tezuka-nii nổi giận thật là đáng sợ....

Nghe giọng Tezuka vang lên, Kevin cũng bừng tỉnh mà nhớ lại về cú tát đó. Cậu nhóc lập tức hùng hổ nhảy qua lưới, kéo Ryoma ra sau lưng mình sau đó trợn trừng mắt nhìn Tezuka như thể anh mà dám đánh Ryoma giống đời trước thì cậu nhất định sẽ khô máu với anh.

"Không đánh là được. Với cả rõ ràng là anh không có chọn cậu ấy vào đội cũng không giải thích gì nên Ryoma không có tội!Đừng có mà động tay động chân!"

"?" 

Tezuka lạnh mặt nhìn lại nhưng mà trong đầu lại không hiểu ra sao. Anh không bảo vệ Ryoma khỏi Kevin thì thôi, thằng nhóc này sao lại nghĩ anh sẽ làm hại Ryoma? Mà sao nó biết anh không chọn Ryoma vào đội chính thức??

Bị hành động này của Kevin làm cho càng thêm hoài nghi, Ryoma chớp chớp mắt nhỏ giọng thử một câu.

"Chuyến bay mang số hiệu XXXX từ New York đến Tokyo..."

"Đừng có nhắc về nó!!!" 

Kevin run lên khi nghe về thứ ác mộng ám ảnh cậu suốt mấy năm, lập tức quay người che miệng Ryoma lại. Sau đó như nhận ra người nói lời này là ai, Kevin mở lớn mắt.

"C..cậu..."

"Anh trai tôi tên gì?" Ryoma hỏi lần nữa, cậu biết lúc này Kevin vẫn chưa từng nghe về Ryoga 

"E..Echi..zen...Ry..oga" Kevin kích động đến độ nói lắp "C..cậu cũng..."

Rốt cuộc hiểu được cảm giác kì quái suốt từ lúc gặp mặt, Ryoma thở phào một hơi mỉm cười gật đầu. Hóa ra cái tên này cũng sống lại sao...

"Cuối cùng...cũng gặp lại cậu rồi..." Kevin ôm chầm lấy Ryoma, nước mắt rơi như mưa "Rõ ràng tớ đã nói...đừng đi...Tại sao...tại sao không nghe lời chứ..."

"Xin lỗi." Ryoma bất đắc dĩ xoa đầu tên bạn đang gục trên người mình 

"Cậu không biết...tớ đã sợ thế nào..." Kevin nức nở "Mỗi lần nhắm mắt...đều nhìn thấy nó phát nổ..."

Kevin ôm Ryoma khóc lóc, những người khác một lần nữa bị dấu chấm hỏi chạy đầy đầu. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ryoma hôm trước nói không quen cậu ta mà? Sao bây giờ thân thiết dữ?

Bất đắc dĩ vác theo một cái phụ kiện hình người, Ryoma khuyên các tiền bối về trước sau đó dẫn Kevin về nhà mình. Dù sao chỗ này cũng không thích hợp nói chuyện. Nhưng người khác có tò mò và lo lắng nhưng thấy không tiện hỏi nên cũng không nói gì nữa. Kevin đã nín khóc, nắm tay Ryoma không bỏ, làm hai người chỉ có thể cùng nhau dắt tay đi về nhà.

"Có điều này tớ cũng rất tò mò." Ryoma vừa đi vừa nói

"Chuyện gì?" 

"Cậu cũng đã..." Ryoma muốn nói lại thôi rốt cuộc cũng không mở miệng nói cái từ kia

"Đã chết." Kevin không chút để ý mà thừa nhận "Chấn động tâm lý khá nặng nên trầm cảm. Cậu đi không bao lâu tôi cũng đi."

"Lại là trầm cảm..." 

Ryoma tự hỏi cái này là nhân quả sao? Đời trước mình là nguyên nhân khiến Kevin trầm cảm nên đời này mình cũng bị?? Như chợt nhận ra điểm gì, Ryoma kinh ngạc quay đầu nhìn Kevin.

"Cậu tự vẫn?"

"Không có..." Kevin tránh đi ánh mắt của Ryoma " Chỉ là phát bệnh nên dùng thuốc hơi quá thôi."

Hai người không nói gì nữa. Chuyện đời trước dù sao cũng đã kết thúc. Chỉ có đời này vẫn đang tiếp diễn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net