15. Bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm Dan tiến vào chỗ huấn luyện, Ryoma an vị cậu bạn ở băng ghế ngoài sân tennis sau đó chạy đi tập hợp

"Ngày mai chúng ta sẽ chia bảng bắt đầu trận đấu chọn chính tuyển." Ryuzaki huấn luyện viên đem danh sách đưa ra " Sau trận đấu hôm trước, Ryoma đã đủ tư cách vào danh sách này. Các cậu không có dị nghị chứ?"

"Vâng!"

Mấy đội viên khác tất nhiên bị Ryoma đánh cho phục rồi, ai dám kháng nghị chứ?

"Vậy là Echizen sẽ trở thành học sinh năm nhất đầu tiên của Seigaku tham gia vào chính tuyển!" Horio tròn mắt nhìn cậu bạn đứng bên cạnh

"Còn chưa đánh cậu làm sao chắc chắn thế?" Katsuo nhướn mày

"Dù sao đi nữa...Chúc mừng nha Echizen! Bọn mình ủng hộ cậu!" Kachirou hướng Ryoma cổ vũ

Sau ngày hôm đó nghe Jirou nói chuyện, bọn họ trong lòng là hổ thẹn nên đối với Ryoma cũng rất tốt. Giờ giống như là trở về đời trước được bọn họ vây quanh vậy. Ryoma dần dần cũng coi bọn họ như bạn bình thường rồi. Dù sao từ đầu cũng chỉ là hiểu lầm thôi.

"Được rồi, quay về tập luyện đi!" Thông báo xong, huấn luyện viên dặn dò vài câu liền rời khỏi

"Hm...nói vậy Echizen-kun còn không phải chính tuyển sao?"

Dan chống cằm ngồi ở băng ghế. Sau đó đứng dậy, rút một cuốn sổ ra tiến đến ngoài hàng rào của đội chính tuyển, bắt đầu ghi chép.

"Đó là ai vậy? " Kikumaru hướng Oishi thì thầm

"Tớ không biết." Oishi lắc đầu

"Bạn của Ryoma, xem chừng là gián điệp của trường nào đó." Fuji xoa cằm cười

"Này, giờ này có hơi sớm để theo dõi không? " Kawamura hỏi nhỏ

"Đúng nha, chúng ta còn chưa có chọn ra chính tuyển." Momoshiro gật đầu

"Cậu nhóc nếu thật là bạn của Echizen, 55% sẽ biết được trận đấu kia. Dù sao vị trí chính tuyển ngoài Echizen có khả năng phá tường mà vào ra, thì những người khác vẫn chờ chúng ta tốt nghiệp đi." Inui chỉnh kính.

"Fsshhh...."

Mặc kệ mọi người bàn tán, Kaidou vẫn đang tập luyện chăm chỉ. Và Tezuka nhìn đám bạn, ánh mắt phát lạnh.

"Lơ là luyện tập! Tất cả ngoài Kaidou! Mau chạy 30 vòng quanh sân!"

"Hả?" Đội chính tuyển ngơ ngẩn quay lại, chưa định hình được cái gì đang diễn ra

"50 vòng!"

"Gì chứ? Không phải nên là 40 vòng xong mới lên 50 vòng sao?" Kikumaru kháng nghị

"60..."

Tezuka định tăng tiếp, Kikumaru đã la hét chạy vọt đi. Sau lưng anh là đám người còn lại của đội chính tuyển.

"50 vòng!! 50 vòng!!! Bọn này chạy là được!!!

Chẳng mấy chốc, sân tennis chỉ còn mỗi Tezuka và Kaidou

Tay cầm sổ của Dan suýt thì rơi mất. Seigaku chính tuyển thật là gắt quá a... Nói chuyện một tiếng đã bị phạt.

Tưởng tượng Akutsu tiền bối ở đây, chắc là toàn chạy vòng không luôn quá.

Mà, tính tình của tiền bối chắc bỏ đội luôn ấy chứ

"Cũng trễ rồi nên trở về thôi."

Nhìn đồng hồ, Dan đi trở về chỗ sân Ryoma đang ở. Vẫy tay chào tạm biệt sau đó rời khỏi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày hôm sau là thứ 7, đội tennis cả ngày đều chia bảng đấu.

Ryoma trở thành người nhàn nhã nhất. Bởi vì mấy đội viên thường dính phải trận với cậu đều bị ám ảnh bóng ma hôm trước mà chịu thua.

Ryoma liền chỉ có thể ngồi chờ Kaidou tiền bối đánh tới lượt của mình. Sau đó lại phải chờ đợi đến chiều để đánh với Inui tiền bối. Tận mai mới có danh sách chính thức

Haiz....vô địch thật là tịch mịch.

"Ryoma! Em rảnh như vậy, không đi xem trận đấu của ai sao?" Fuji vừa đánh xong trận của mình thấy bé mèo con đang ngồi ngáp bên cạnh bàn báo điểm liền muốn cười

"Xem không có thú vị..." Ryoma mím môi "Nếu là anh đánh với Tezuka-nii... em sẽ miễn cưỡng đi coi."

"Vậy sao? Em cứ chờ đi!" Fuji chỉ mỉm cười

"Mấy tiền bối còn cố gắng nhiều..." Ryoma uể oải lầm bầm

Rốt cuộc cũng đợi được đến trận đánh với Kaidou tiền bối

Tiền bối rất tốt với cậu, đánh thật lực thì tội nghiệp anh ấy quá...nhưng mà chỉ dùng chiêu thường thắng anh ấy cũng không nên.

Làm sao đây?

Thôi thì cứ y như trận đời trước đi...thứ mình không thiếu nhất là thời gian

Kéo vành mũ thấp xuống che đi mắt của mình. Ryoma tiến vào sân tennis.

"Fsshhh...anh sẽ không nương tay đâu!"

"Cầu còn không được." Khóe miệng Ryoma kiêu ngạo nhếch lên

Hiệp đầu giao bóng Ryoma lấy điểm toàn bộ nhờ cú phát bóng xoáy.

"Thật sự là khó đỡ...cú phát đó..." Momoshiro cắn cắn móng tay

"Ochibi thật lợi hại!" Kikumaru đứng một bên cảm thán

"Nhưng mà trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi..." Oishi nghiêm túc quan sát

Hiệp tiếp theo, Kaido rốt cuộc là dùng tới Snake.

"Snake thật ra là bẫy thôi. Nó ép đối thủ phải di chuyển vòng quanh sân và mất sức." Inui bận rộn ghi chép

"Xem chừng ông trời cũng muốn ủng hộ Kaidou." Fuji ngước đầu nhìn mặt trời chói chang trên đầu

"Echizen bị lừa rồi sao?" Kawamura nhìn theo cậu nhóc tuy mồ hôi nhễ nhại vẫn chạy rất nhanh dưới kia "Oa, thế lực của Echizen thật tốt."

"Nói không chừng bẫy đặt không được, Kaidou lại tự chui đầu vào lưới đây..." Tezuka lẩm bẩm

Ryoma và Kaidou vẫn còn đang đánh trên sân, mặt trời ban trưa thật nóng bức.

"Tiền bối, hôm nay nóng ghê ha?" Ryoma híp mắt cười

"Fshhh..." Kaidou bị ép liên tục dùng Snake cũng đã thấy chút sai sai

Chân anh vì động tác đánh bóng Snake nên đã bị mất sức và dãn cơ rất nhiều. Cảm giác chân đang dần mất khí lực

Ryoma quyết định sẽ không để Kaidou biết mình cũng có thể đánh Snake. Nể tình anh là tiền bối tốt mà! Không muốn để lại cho tiền bối bóng ma trong lòng nha!

"Anh đặt bẫy rất giỏi đó." Gần hiệp cuối, Ryoma bỗng mỉm cười "Nhưng mà nếu bị đối thủ lợi dụng ngược lại như em, anh sẽ tự chui đầu vào bẫy và mất hết sức trước. Vậy nên cân nhắc kĩ hơn lần sau nha tiền bối~"

Trận đấu kết thúc với Ryoma thắng.

Nhớ tới đời trước Kaidou tự dùng vợt đập vào chân mình, Ryoma không muốn chuyện này lặp lại liền bước nhanh tới chỗ lưới vươn tay ra

"Bắt tay."

Miệng cậu không kịp sắp xếp từ ngữ liền thốt ra, nghe vào như là đang ra lệnh. Ryoma chột dạ sợ Kaidou giận hơn sẽ phang vợt vào mình chứ không phải chân ảnh nữa

Kaidou đang định phát tiết vì sự vô dụng của bản thân, nghe lời nói của Ryoma ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt hổ phách trong veo chứa đựng kiêu ngạo nhưng lại nhìn mình đầy lo lắng và sợ hãi.

"Tiền bối...đừng nóng giận..." Ryoma ngập ngừng nói ra thêm một câu, cậu thật sợ Kaido đánh mình nha!

Nghe Ryoma nói thêm câu đó, Kaidou cũng không nổi giận nổi nữa, tiến tới bắt tay với Ryoma. Nổi nóng lúc này, lương tâm của Kaidou không cho phép.Bởi vì hiện tại cậu giống như một con mèo con đang làm nũng vậy..nếu nổi giận sẽ giống anh bắt nạt động vật nhỏ.

Thấy Kaidou bình tĩnh lại, Ryoma thở phào một hơi, xung phong đem kết quả đi thông báo.

Từ chối lời mời ngồi ăn cơm trưa chung của các tiền bối, Ryoma đi ra ngoài. Hôm nay Nanako không ở nhà làm hộp cơm cho cậu, phải đi ăn ngoài thôi...

Ryoma đi ra sân liền thấy Dan đứng chờ

"Sao lại đến đây?" Ryoma chỉnh lại giỏ vợt lên vai "Từ hôm qua đến nay, thu thập thông tin nhiều chứ?"

"Ah, tớ..." Dan bị phát hiện liền hơi đỏ mặt "C...cũng không bao nhiêu... nhưng mà tớ thật sự muốn đến cổ vũ cậu! Với cả hôm qua cậu cứu tớ, tớ muốn đãi cậu một bữa trả ơn! Còn có chúc mừng chiến thắng!"

Lúc hôm qua Ryoma không hỏi lý do, Dan cũng không có tiết lộ mình đến dò thám. Giờ bị cậu bạn chọc thủng, Dan có chút xấu hổ. Giống như làm việc xấu bị phát hiện vậy!

"Được thôi."

"Hm?"

"Đi ăn nha! Cậu nói là cậu đãi mà!" Ryoma nhướn mày, vẻ mặt vẫn rất vô vị " Tớ cũng đang đói đây."

Echizen sợ mình khó xử nên đổi chủ đề a!! Mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn rất dịu dàng mà!

"Vậy thì hay quá! Chúng ta đi thôi!!"

Dan và Ryoma đi ra cổng, bắt xe đến tiệm thức ăn nhanh ở khu mua sắm. Tận 3 giờ chiều mới đến trận của cậu với Inui tiền bối, Ryoma vẫn có thể đi chơi thỏa thích.

Khi Dan chạy đi gọi món thì Ryoma chọn một chỗ trống và ngồi xuống. Ngày hôm nay cửa hiệu hơi đông, may mắn là họ đến kịp lúc còn duy nhất một bàn trống

Nanako gọi tới, báo cho cậu biết tối nay cô sẽ về trễ, dặn cậu đi ăn bên ngoài và nhớ đi đường cẩn thận

Ryoma hạnh phúc khóe miệng hơi nhếch lên. Nanako nhiều khi coi cậu như trẻ con đối xử, cậu cũng chịu thật. Mà thôi, dù sao cũng là người thân duy nhất còn lại...

À không, không phải duy nhất.

Tự nhiên nhớ đến cái tên anh trai bỏ nhà đi bụi mười mấy năm trời kia, Ryoma trầm ngâm. Không biết bây giờ anh ta đang ở chỗ nào. Nhất định gặp lại cậu sẽ đánh ổng một trận tơi bời.

Tất nhiên là dùng tennis.

Vừa cúp máy bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế, nhưng không phải là Dan trở lại, mà là Tomoka và Sakuno

"Ryoma-sama!! Gặp cậu thật là may quá! Hết bàn rồi, cho bọn này ngồi chung nha!" Tomoka đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhanh chóng ngồi xuống

"L..làm phiền cậu!" Sakuno ngại ngùng hướng Ryoma mỉm cười

Lần đầu tiên Ryoma hiểu được thế nào là 'Lời xin phép chỉ mang tính chất thông báo'. Cậu còn chưa nói gì họ đã ngồi rồi.

Mà kệ đi...xung quang thật không có bàn. Đuổi họ đi cũng không được.

"Echizen...ai vậy?" Dan đem thức ăn tới, ngồi xuống kế Ryoma, nghi hoặc hỏi

"Bọn này là thành viên fanclub của Ryoma-sama! " Tomoka đem huy hiệu fanclub đưa tới "Cậu có muốn tham gia không??"

"Ah? Tớ?" Dan tự chỉ vào bản thân

"Xin lỗi làm phiền nha, tụi mình là bạn Ryoma-kun." Sakuno khó xử kéo Tomoka lại, hướng Dan hối lỗi "Xung quanh không có bàn nên là...."

"Không có việc gì..." Dan lắc đầu, khóe mắt liếc nhìn Ryoma

Là bạn thật sao? Nhìn Ryoma có vẻ không quan tâm đến họ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net