16. Cấp cứu khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trôi qua trong một bầu không khí vi diệu. Ryoma ngồi một bên im lặng ăn, Tomoka nói chuyện liên tục, Sakuno chống cằm ngắm Ryoma, Dan ngồi một bên như người vô hình

"Ryoma-sama! Cậu bình thường cũng hay đi ăn ngoài vậy sao?"

"Ryoma-sama ăn được thật nhiều nha! Cậu thích hambuger hả?"

"Ryoma-sama...."

Ryoma bị nói đến nhàm tai, cậu đặt đồ ăn xuống lạnh nhạt nhìn Tomoka một cái.

"Khi ăn đừng có nói chuyện."

"Ừ, tớ không ăn nữa."

Tomoka lấy được sự chú ý của cậu liền cười gật đầu sau đó đặt luôn thức ăn của mình xuống và tiếp tục nói.

Cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, Ryoma mặc kệ cô bạn đang liến thoắt, quay lại ăn thức ăn của mình cho hết sau đó nhìn qua Dan xem cậu bạn thế nào rồi.

Dan ngồi gặm hamburger một bên, nhìn hai cô gái, lại nhìn Ryoma.

Echizen có vẻ rất khó chịu nha..Nhìn như cậu ấy đang phải chịu đựng cái gì vậy. Mà cô bạn kia nói thật sự nhiều.

Đặt cái bánh của mình xuống, Dan mím môi mở miệng

"C..cậu có thể im lặng một chút sao? Echizen có vẻ đang thấy không thoải mái..."

Và đáp lại cậu bạn, tất nhiên là một ánh mắt miệt thị từ Tomoka

"Nè nha! Cậu đừng có ỷ làm bạn của Ryoma-sama mà lên mặt nha! Tôi cùng Ryoma-sama nói chuyện thì liên quan gì đến cậu chứ? Có biết cắt đứt người khác nói thì bất lịch sự lắm không? Học sinh trường khác đến tìm Ryoma-sama muốn lợi dụng tìm thông tin đội tennis chứ gì? Tôi gặp cái bọn như các cậu suốt."

"T..tớ..."

Dan bình thường hiền lành bị một tràng này làm cho bối rối, mặc dù cậu kết bạn với Ryoma không có mục đích. Nhưng mà việc cậu đi lấy thông tin về đội tennis là thật..

"Này, cậu có biết khi ăn mà nói chuyện cũng là bất lịch sự lắm không?" Ryoma đột nhiên lên tiếng "Dan Taiichi kết bạn với tôi khi mà mấy người các cậu còn đang mong tôi biến mất khỏi trường. Tôi nghĩ hôm trước tôi từng nói rồi. Người như cậu không có quyền phán xét ai cả."

"Ah...xin lỗi Ryoma-sama!" Tomoka nhận ra mình lại quá khích

Hừ, ai lại nghĩ thằng nhóc thấp bé, ốm yếu này lại được Ryoma-sama coi trọng thế chứ.

"Ryoma đừng giận Tomo-chan cậu ấy luôn là nói mà không nghĩ." Sakuno nhẹ giọng trấn an

"Hướng Dan xin lỗi." Ryoma lạnh nhạt nhìn họ

"Hả?" Hai cô gái ngẩn ra, sau đó ủy khuất lên tiếng "Xin lỗi Ryoma-kun/Ryoma-sama."

"Xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi Dan kia kìa!"

Lại được Ryoma đứng ra bảo vệ, Dan nhìn cậu bạn ánh mắt là tràn ngập cảm kích.

"Không cần xin lỗi, tớ không để ý." Dan lắc đầu

Ryoma chỉ nhún vai, ăn thêm một miếng khoai tây chiên trong khi chờ Dan xử lý phần ăn của cậu ta. Thật ra xin lỗi hay không cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn cho mấy người kia biết đừng có đụng vào bạn của cậu.

Bỗng nhiên Sakuno đang nhìn cậu chằm chằm liền bật cười, vươn tay đến trước mặt cậu. Ryoma nghiêng đầu né sang một bên.  

"Làm gì vậy?" Ryoma nhướn mày

"Ah..trên mặt cậu..."

"Cậu bị dính sốt cà chua này Echizen!"

Sakuno chưa nói hết lời, đã có người cắt ngang. Dan dùng khăn giấy đưa tới giúp Ryoma lau miệng.

"Ăn xong sao?" Ryoma nhận lấy khăn giấy trên tay Dan, liếc nhìn khay thức ăn của cậu

"Ừ, ăn xong rồi."Dan vui vẻ đáp lại

"Đi thôi."

Không hướng hai người kia chào một tiếng, Ryoma đứng dậy khỏi bàn tiến ra cửa. Dan đem khay ăn dọn đi, sau đó đi ngang qua bàn của họ mỉm cười nhỏ giọng

"Echizen có vẻ khó chịu với các cậu nên là tớ khuyên đừng có tiếp cận gần cậu ấy quá. Vậy thôi, tớ đi nha!"

Nói rồi cậu nhanh chân bước ra ngoài cửa nơi Ryoma đang đợi.

"Hừ, cậu ta lúc nãy cố ý!" Tomoka bất bình nhìn theo hai người đã rời đi

"Thôi không sao đâu Tomoka! Mau ăn đi, chúng ta còn xem trận đấu buổi chiều nữa." Sakuno trấn an cô bạn, ánh mắt nhìn về chỗ Ryoma lúc nãy ngồi lại có chút buồn rầu

Khó chịu với mình sao? Mình đã làm gì cậu ấy đâu chứ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan và Ryoma vừa đi một vòng quanh khu mua sắm để tiêu cơm.

"Echizen-kun bọn họ vừa rồi thật sự là bạn cậu sao?" Dan lên tiếng hỏi

"Bạn? Nếu trên lý thuyết, thì là bạn cùng trường." Ryoma lạnh nhạt trả lời

"Vậy trên thực tế thì sao? Còn có hôm qua, tin đồn đó là làm sao vậy? Cậu gặp bắt nạt ở trường sao Echizen?" Dan tò mò, sực nhớ ra chuyện hôm qua liền đem thắc mắc luôn một lần

"Cậu nói nhiều quá rồi đó."

Ryoma vừa nói câu này xong, Dan liền biết mình vượt quá ranh giới.

Bọn họ là bạn, đúng vậy.

Nhưng không phải là thân đến mức Ryoma có thể thoải mái đem mọi thứ nói cho cậu. Bọn họ đơn giản là bạn bè bình thường quen biết. Chỉ đặc biệt một chút là Ryoma cứu Dan vài lần, và Dan ngưỡng mộ cậu ấy, vậy thôi.

"Xin lỗi, là tớ quá trớn."

"Không sao."

Ryoma hơi lắc đầu, chuyện này nói ra không phải không được, cậu chỉ không muốn đem vết thương vạch ra cho người khác xem.

"Bây giờ chúng ta trở về sao?" Thấy đã đi được vài vòng, Dan hướng Ryoma hỏi ý kiến

"Ừ." Ryoma nhìn về phía đồng hồ ở trung tâm khu mua sắm sau đó gật đầu

Hai đứa nhỏ vừa đi vài bước, đằng sau vang lên tiếng hét. Ryoma nghi hoặc quay lại, phát hiện một người vừa ngất xỉu giữa đường. Cô gái đi cùng người đó đang hoảng loạn

"Oa, sao vậy nhỉ?" Dan giật mình nhìn "Echizen...chúng ta..."

Chưa để cậu nói hết đã thấy Ryoma chạy ngược trở về chỗ người đang ngất xỉu. Dan bật cười, quả nhiên Ryoma tốt bụng như vậy sao có thể bỏ mặc không hỏi đến nha?Cậu cũng chạy vội đến cùng bạn mình

"Chị gái này, đẹp thật..." Dan vừa thấy mặt người ngất xỉu liền thì thầm

"Anh hai! Anh hai! Đừng làm em sợ!" Tiếng cô gái ngồi bên cạnh vang lên làm cậu giật mình

Cái gì? Khuôn mặt này là con trai á???

Ryoma thấy Dan sắc mặt chấn kinh liền hiểu, Yukimura tiền bối mặt vẫn là rất có tính lừa dối. Nhưng mà cậu không có tâm trạng cười lúc này

"Anh trai cậu cần được cấp cứu khẩn cấp. Đừng lay người như vậy, rất nguy hiểm." Ryoma tiến tới, chặn lại động tác của cô bé kia

"Ah? Cậu..."

"Muốn cứu người thì nhanh gọi cấp cứu đi."

Dan nghe lời này, không chờ cô bé kia phản ứng cũng đã lấy ra điện thoại gọi đến bệnh viện gần nhất

Ryoma cởi ra áo khoác ra, gấp lại, kê xuống dưới chân của Yukimura để đầu anh nằm thấp hơn chân. Sau đó giúp anh nới lỏng ra cổ áo và đai lưng. Cuối cùng chỉnh đầu anh nằm nghiêng một bên đề phòng tụt lưỡi vào cổ họng.

"Cậu có tinh dầu thơm không?" Ryoma hướng cô bạn hỏi

"Ah, tớ có tinh dầu lavender!" Em gái của Yukimura lập tức lục ra chai tinh dầu mình vừa mua, làm theo lời Ryoma đem để hờ trước mũi của anh trai mình.

Rất nhanh nhân viên y tế đã tới, nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

"Còn nhỏ thế này đã biết làm cấp cứu khẩn cấp, giỏi lắm nhóc!" Một anh nhân viên y tế vỗ vai Ryoma " Từ chỗ này để bọn anh tiếp quản là được."

"Chuyện nhỏ mà."

May mắn đời trước nghe lời Ryoga học một khóa cấp cứu khẩn cấp.

Khi đó, Ryoga biết được bố bọn họ lôi cậu vào núi luyện tập xong cậu bị gỗ đập bất tỉnh, mất trí nhớ . Sau đó thì anh lôi cả hai bố con đi học một khóa cấp cứu khẩn cấp đề phòng trường hợp lặp lại. Ryoma cũng là học chơi, không ngờ hôm nay có chỗ dùng.

Ryoma bàn giao xong với nhân viên y tế liền định rời khỏi. Dan chạy theo sau cậu, ánh mắt lại thêm vài tia lấp lánh hâm mộ

"Khoan đã! Tớ tên Yukimura Sera!" Em gái của Yukimura chạy tới nắm lấy tay của Ryoma "Cậu tên gì? Học trường nào? Để sau này tớ còn trả ơn..."

"Không cần đâu, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Trả ơn thì miễn đi, tiện tay mà thôi. Tạm biệt!"

Yukimura Sera đứng ngẩn người nhìn theo bóng ân nhân của gia đình cô rời khỏi, trong tay cảm giác vẫn còn hơi ấm của bàn tay lúc nãy. Quay người lên xe cấp cứu cùng anh trai đến bệnh viện. Nghe nói anh trai cô cũng không gặp nguy hiểm, mấy người nhân viên vẫn còn khen ngợi cậu bé kia cấp cứu kịp thời. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên nhìn về tay mình.

Sẽ còn gặp lại! Nhất định!

Ryoma kéo Dan rời khỏi, nhớ lại trận đấu của mình với Yukimura, trong lòng bỗng nhiên phấn khích.

Không biết Yukimura tiền bối bị mình dễ dàng đánh bại biểu cảm sẽ làm sao ha.

"Chúng ta nên về thôi, còn 15 phút nữa đến trận của cậu đó." Dan nhìn đồng hồ

"Ừ, Inui tiền bối nha..." Ryoma khóe miệng kín đáo nhếch lên "Tennis dữ liệu, để xem có khác trước bao nhiêu."

Ah, Echizen lại cười rồi. Quả nhiên giúp người xong tâm trạng lại thoải mái.

Dan nhìn thấy Ryoma mỉm cười trở lại cũng cảm thấy vui vẻ hẳn. Từ khi ăn trưa xong Echizen có vẻ khó chịu, cậu lại còn hỏi quá nhiều, cứ sợ làm Echizen buồn rồi cơ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chap hôm nay ra trễ chút, tại trong nhà có việc.
Trông một đám trẻ con không phải chuyện đùa đâu....

Sau này nhà Yukimura huynh muội tương tàn vì giành trai 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net