19. Tạ lỗi với Kaido tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Chủ Nhật

Bình thường vẫn thức giờ này khiến đồng hồ sinh học của Ryoma đã quen rồi. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó. Ryoma suy nghĩ đầu tiên là :Ryoga lại lén chui vô phòng mình rồi.

Và cậu thẳng chân đạp người kia xuống giường.

Ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ Ryoma mới nhận ra hình như đây không phải phòng mình. Mà người đang lồm cồm bò dậy kia cũng không phải Ryoga. Đúng rồi ha, hôm qua ngủ lại nhà đội trưởng làm sao Ryoga có thể ở...

Thôi bỏ rồi...mình vừa đạp đội trưởng xuống giường.

Tezuka bị đau tỉnh, anh không hiểu sao mình lại lăn xuống giường nữa. Rõ ràng bình thường anh ngủ rất nghiêm chỉnh. Ngẩng đầu lên thấy Ryoma đang ngồi ôm gối, lo lắng nhìn mình. Tezuka lại chột dạ.

Có lẽ nào mình thật sự tự lăn xuống?

"Tezuka-nii không sao chứ?" Thấy anh ngồi lặng ở đó khuôn mặt âm trầm, Ryoma lí nhí hỏi thăm

"Không sao. Mau đi chuẩn bị còn đến sân bóng của trường tập hợp." Tezuka rất nhanh trấn định, lạnh nhạt nói

"Vâng."

Ryoma lén lút nhìn Tezuka thêm vài cái, xuống giường đeo dép bông leeng keeng chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc này Tezuka mới thở dài đỡ trán

Ngủ không an phận còn bị Ryoma nhìn thấy.

Mất mặt quá đi.

Ryoma đã vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại liền thở phào. Đội trưởng sắc mặt lạnh quá, cậu sợ. Có khi nào anh ấy giận rồi không?

Nói tới giận...

Hình như hôm qua vẫn chưa xin lỗi Kaido tiền bối? Thôi thì chờ anh ấy thắng trận hôm nay rồi xin lỗi. Lát phải ghé mua mấy cái bánh ngọt mới được. Mà nếu cho một mình Kaido tiền bối thì mấy người kia sẽ tị nạnh...

Hm, vậy hẹn tiền bối đi ăn sau đi.

Ryoma rất nhanh đã quên mất về việc hồi nãy mình đạp Tezuka xuống giường.

Đồ của cậu đã được Ayano giặt dũ sạch sẽ và sấy khô, có thể mặc lại. Nên rất nhanh Ryoma xong việc và leeng keeng xách giỏ vợt chạy xuống nhà.

"Thanh thiếu niên biết dậy sớm là tốt lắm." Vừa xuống tới dưới cầu thang đã thấy ông Kunikazu đang đứng

"Chào buổi sáng ạ." Ryoma lễ phép gật đầu

"Hôm nay còn trở về đây sao?" Kunikazu hỏi

"Chị Nanako sẽ về tối nay. Nên là cháu sẽ về nhà." Ryoma suy ngẫm "Vâng, cháu không về đây."

"Hm, vậy thì có dịp phải qua chơi đấy. Đừng quên cái hẹn đi câu." Kunikazu chắp tay sau lưng đi khỏi

Ryoma nhún vai, câu cá cũng cần có thời gian đã. Sau giải đấu rồi tính.

"Ryoma-chan~ hôm qua ngủ ngon không? Kunimitsu nó không làm gì con chứ?"

Anh ấy không làm gì, ngược lại mình mới là người động thủ đạp ảnh xuống giường

Ryoma nghĩ thầm, bên ngoài vẫn ngoan ngoãn phụ giúp Ayano chuẩn bị chén đĩa

Sau bữa sáng, hai anh em bọn họ rời khỏi nhà đến trường. Ayano làm sẵn cho cả cậu và Tezuka hai hộp cơm trưa, nên Ryoma sẽ không phải mất công đi ăn ngoài nữa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chiều hôm đó kết thúc trận đấu cuối cùng để chọn chính tuyển. Chính tuyển rốt cuộc được quyết định, Inui rời khỏi vị trí hiện tại nhưng lại thăng chức làm trợ lý huấn luyện viên

"Chúc mừng nha Ochibi!" Kikumaru nhào tới ôm chầm lấy Ryoma

"Rốt cuộc vào đội chính tuyển rồi nha!" Oishi xoa đầu cậu

"Lợi hại lắm!" Momoshiro giơ lên ngón cái

"Burning!! Cùng nhau tiến tới giải đấu chính thức!!" Kawamura vung vợt hét to

"YEAH!!!"

Trong khi mấy tiền bối bu quanh, Ryoma thấy Kaido đang định bỏ đi. Liền cậu tránh khỏi mấy tiền bối khác, lăng xăng chạy theo Kaido

"Làm sao vậy? " Tezuka nghi hoặc "Kaido và Ryoma có mâu thuẫn à?"

"Hôm qua cậu không đến xem Ryoma đấu với Inui. Cậu nhóc có nhiều chiêu trò nhưng không sử dụng với Kaido mà để giành làm bất ngờ cho Inui." Fuji cười khúc khích "Kaido xem chừng đang giận cậu nhóc."

Trong khi đó đi được một đoạn khỏi sân bóng, Kaido nhận ra có người chạy theo mình. Liếc mắt thấy là Ryoma, anh hừ lạnh quay đi.

"Kaido tiền bối." Ryoma nắm lại được góc áo của Kaido "Xin nghe em nói!"

"Fsshhh.. Nhóc muốn cái gì?" Kaido hung tợn trừng mắt

Ryoma cúi đầu, miệng mấp máy nhưng không phát ra được tiếng. Cân nhắc kĩ lưỡng đến tận lúc Kaido bắt đầu lo lắng mình làm cho cậu nhóc sợ phát ngốc rồi, Ryoma rốt cuộc mới thành công nói ra.

"Karupin muốn gặp anh." Ryoma sắc mặt trịnh trọng

"?" Kaido ngẩn người, rốt cuộc bị cậu nhóc kéo đi.

Và thế là không hiểu làm sao định xin lỗi tiền bối lại biến thành bắt tiền bối đi rước mèo về với mình. Đón được Karupin, Ryoma tiện đường rủ Kaido cùng nhau ăn xong một bữa tối. Hai bọn họ dừng chân nghỉ ở một băng ghế ngoài công viên và thả Karupin ra khỏi cái lồng thú cưng

Nhìn Kaido ôm Karupin trong lòng, hoa nhỏ bay bay. Ryoma lén lút cười khúc khích

Mà thôi, tiền bối hết giận là được.

"Tại sao giấu chiêu?"

Nghe thấy câu hỏi, Ryoma ngẩng lên nhìn Kaido như để chắc chắn là anh vừa phát ra câu hỏi. Sau đó cậu liền thở dài, suy nghĩ nghiêm túc tìm lý do

"Dùng tay phải không phải do coi thường mấy anh, chỉ là em cũng muốn luyện tay phải của mình mạnh hơn" Ryoma rất nhanh tìm được một cái cớ "Với cả em biết Inui tiền bối đánh bóng bằng dữ liệu. Giữ lại bài tẩy mới có thể thoát khỏi dự đoán của anh ấy."

Kaido im lặng vuốt lông Karupin, không có đáp lại. Ryoma ánh mắt lén lút lo lắng nhìn Kaido ngập ngừng hỏi thêm một câu

"Anh tức giận sao?"

Kaido vẫn không có trả lời cậu. Ryoma quay mặt đi hướng khác. Như là quyết tâm nói ra gì đó, vành tai cậu đỏ ửng lên

"Xin lỗi."

Bởi vì bản thân là người hiếu thắng và kiêu ngạo, cậu không biết làm sao để hạ thấp bản thân và nhận sai. Duy nhất hiện tại cũng chỉ có thể nói ra hai từ này đã là rất nhân nhượng rồi . Kaido còn giận nữa thì cậu cũng chịu

Một lúc sau, Ryoma cảm nhận được có bàn tay đang xoa đầu mình.

"Fsshh...lần này thôi." Kaido cũng quay mặt hướng khác đỏ mặt lầm bầm "Lần sau phải đánh hết sức."

"Ừm..." Ryoma nhẹ giọng thở dài

Xin lỗi Kaido tiền bối, em mà đánh hết sức thì anh sẽ bị em đập nát hết tự tôn. Nên là em không hứa được.

Hai người một con mèo ngồi trên băng ghế dưới ánh đèn đường, nhìn có vẻ hòa hợp đến lạ.

Nếu mà không kể tới nguyên một đám người đang rình trong bụi cây

"Đã nói theo tính toán của tớ Kaido tha thứ cho Ryoma là 100% mà. Tên đó không giận nổi lâu đâu." Inui chỉnh kính

"Cậu nói đúng." Fuji tủm tỉm cười "Dùng mèo cảm hóa Kaido. Phải nói... quả nhiên là Ryoma sao?"

"Vậy chúng ta đi rình làm gì?" Kawamura gãi đầu

"Tất nhiên là sợ Kaido tự nhiên nổi điên ra tay với Ochibi nha!" Kikumaru thì thầm "Dù Kaido không là người như vậy, nhưng phải chuẩn bị cho mọi trường hợp."

"Tốt quá, hai đứa làm lành rồi." Oishi thở phào

"Hừ, tên kia lại còn ra vẻ ngầu. Cái gì mà 'Lần sau phải đánh hết sức' chứ?" Momoshiro bất mãn

Trong khi đó, ở trong nhà mà liên tục nhận được thông báo tình hình trực tiếp của Inui, Tezuka cũng là đỡ trán bất đắc dĩ. Rốt cuộc là đội tennis trường anh huấn luyện làm sao ra một đám thích đi rình mò nay a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net