27. Một ngày ở sân tennis tư nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Ryoma nhận lời của Kachirou, đến chỉ đạo cậu bạn đánh tennis. Dù sao hiện tại giải đấu khu vực kết thúc, Ryoma rơi vào tình trạng không có gì để làm. Katsuo và Horio nghe họ hẹn nhau lập tức muốn đăng kí tham gia. Được Ryoma chỉ đạo có lẽ họ cũng sẽ không bị các tiền bối đè ra đánh mỗi khi tập luyện.

Sáng hôm sau, Kachirou dẫn họ đến sân tennis nhà mình mở. Mặc kệ ai ngạc nhiên chứ Ryoma đã biết sẵn Kachirou là nhà có tiền rồi. Nhanh chóng chào hỏi bố của Kachirou, được phân phối cho một sân tennis, Ryoma lấy vợt ra muốn bắt đầu bài học.

"Katsuo...cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể. Cầm vợt chắc vào, cậu không muốn quăng vợt ra khỏi tay đâu."

"Kachirou! Điều chỉnh cách cầm vợt của cậu, vung có lực hơn đi. Cậu dùng lực nhiêu đó không đủ đánh trả bóng đâu."

Ryoma giúp từng người điều chỉnh tư thế cùng kĩ thuật. Bước đến trước mặt Horio, cậu dừng lại

"Horio...về cơ bản đã nắm chắc kĩ thuật"

"Tất nhiên! Tớ đã học hai năm tennis!" Horio hếch mũi kiêu ngạo, hướng hai người bạn kia ra vẻ ta đây

"Cậu vẫn còn cố gắng nhiều." Ryoma lắc đầu lầm bầm

Lúc này ở một sân tennis gần đó vang lên tiếng tranh cãi. Một khách hàng cùng bố của Kachirou xảy ra tranh chấp. Ryoma ở bên này lúc đầu không để ý lắm.

Sau đó khi nghe người kia kiêu ngạo nói về kĩ thuật tennis của bản thân và mắng bố của Kachirou thậm tệ, Kachirou lo lắng ngừng lại động tác vung vợt. Katsuo cùng Horio tò mò nhìn nhau. Ryoma lúc này nhíu mày khó chịu ra mặt.

Phải nói trong tất cả các loại người, cái thứ lôi tennis ra làm công cụ chèn ép người khác chính là loại người Ryoma ghét nhất. Nó cũng là lý do vì sao đời trước cậu nặng tay với Arai và Akutsu như vậy

Ryoma khóe miệng nở nụ cười nhạt, đi ngang qua Kachirou, vỗ vai trấn an cậu bạn, cuối cùng tiến đến nơi xảy ra tranh chấp

Bố của Kachiro đang cùng một người đàn ông trung niên và con của ông ta làm ầm ĩ, lí do là họ muốn sân tennis Ryoma đang dùng và bố của Kachirou đã hứa hôm nay trao quyền dùng sân cho cậu nhóc nên đã từ chối.

Hai người này hình như có chút quen mắt...Ryoma cũng không nghĩ ra mình đã gặp bọn họ khi nào.

"Hai người đánh tennis giỏi lắm đúng không? Có thể dạy cho bọn cháu đánh sao?"

Giọng nói vang lên kéo sự chú ý của mấy người trong cuộc cãi vã, Ryoma nghiêng đầu nở nụ cười ngây thơ.

"Đánh một trận đánh đôi chỉ đạo đi. Nếu hai người thắng, bọn cháu sẽ nhường lại sân nha~"

Hai người kia nhìn cậu cùng với bộ ba năm nhất, bắt đầu lên tiếng cười nhạo

"Được thôi, cha con ta sẽ chỉ đạo cho mấy đứa."

"Haha, thua đừng có mà khóc nhè đó em trai!"

Hai người kia xách vợt ra sân, Ryoma đưa tay lôi Horio ra làm đồng đội. Đột nhiên được lựa chọn, Horio thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt có chút dại ra

"Lấy thành quả hai năm của cậu ra cho tôi xem nào."

Giọng nói của Ryoma thì thầm bên tai, Horio dường như thấy cậu bạn nở nụ cười kiêu ngạo thường thấy mỗi khi muốn dạy dỗ ai đó làm người. Hít sâu một hơi, Horio như bị sự tự tin của Ryoma ảnh hưởng khóe miệng cũng nhếch lên.

Trận đấu này rất nhanh thu hút sự chú ý của các vị khách chơi tennis khác. Mọi người đều kéo đến quan sát, muốn xem chuyện vui. Và họ không thất vọng. Làm gì có thứ gì đáng xem hơn hai cha con hống hách kia bị hai đứa nhỏ năm nhất trung học đánh cho trở tay không kịp chứ? Hai người kia thường xuyên cùng người chơi tennis khác gây sự, mọi người cũng đã khó chịu rất lâu. Hôm nay phải ủng hộ hai đứa trẻ kia giáo huấn họ một trận.

Hai cha con nhà kia bị đánh cho mộng bức. Bọn họ không biết làm sao đánh qua đánh lại họ liền mất điểm rồi,mấy đứa nhóc kia cũng không có làm gì ghê gớm a...

Horio lần đầu tiên tận hưởng cảm giác nằm thắng, kích động đến độ cả người run lên. Trong lòng không ngừng cảm thán quả nhiên là Ryoma thiên tài, cậu là một tên gà mờ mà cũng có thể được cậu ấy tạo cơ hội dứt điểm một cách đẹp mắt.

Katsuo cùng Kachirou đã hâm mộ đến mắt tỏa sáng, Ryoma người này chỉ cần cùng người bắt cặp liền biết làm sao để thúc đẩy tiềm năng của đồng đội. Họ cũng muốn cùng Ryoma tổ đội a!!! Cảm giác có một cái đồng đội thần thánh như thế này thật sự thoải mái nghịch thiên!!

Đuổi đi hai cha con nhà kia, Ryoma tiếp tục chỉ đạo Katsuo và Kachirou tập vung vợt, mặc kệ Horio vẫn đang cười như đồ ngốc bên kia.

"Aaahhhh!!! Chuyện hôm nay tớ có thể đem đi khoe khoang một năm!! Cậu thật sự là thiên tài!!! Aaahhh!!! Cùng cậu đánh cặp cảm giác phê cực!!! Cho tớ ôm một cái!!" Horio phấn khích la lên, nhào tới muốn ôm cổ Ryoma

"Cho xin đi." Ryoma lạnh nhạt né qua một bên, mặc kệ Horio cắm mặt xuống sàn

Lúc này hai đạo thanh âm mà Ryoma không muốn nghe vang lên bên tai. Quay lại, liền thấy Tomoka hào hứng chạy tới, Sakuno ngại ngùng theo sau vẫy tay

"Ryoma-sama!! Hồi nãy tớ có xem rồi!! Cậu thật là lợi hại!!!"

Ryoma nhíu nhíu mày, liếc qua bộ ba năm nhất. Tên phản đồ nào đã đem hành tung của cậu tiết lộ?

Kachirou cùng Katsuo ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu sau đó chảy mồ hôi hột nhìn xuống Horio đang cắm mặt dưới đất, chổng mông lên trời chưa đứng lên kia

"Đừng có giả đà điểu nữa." Ryoma bực mình, đạp cho cậu bạn một cái

"Ahahaha...tớ chỉ là nóihoom.nay cậu mở lớp chỉ đạo." Horio gãi đầu cười "Tớ không có nói địa điểm!"

Ryoma cùng với hai người bạn năm nhất kia chịu thua rồi, Horio quả nhiên tin tức linh thông, có vậy mà cũng đi thômg báo lung tung được nữa.

"Ryoma-kun chắc mệt rồi. Tớ làm đồ ăn trưa này." Sakuno đỏ mặt bối rối, giơ lên giỏ đồ ăn trên tay "Tớ đã gia nhập đội tennis nữ. Tớ cũng muốn được Ryoma-kun chỉ đạo nữa!"

Hôm trước tự mình bỏ đi khỏi quán ăn, Sakuno nghĩ lại thấy bản thân có sai. Các tiền bối nói đúng, cô hiện tại chỉ là cái người ngoài nên không thể đi theo bên cạnh Ryoma. Vì vậy ngay sau đó Sakuno đã đăng kí vào đội tennis nữ của Seigaku với hy vọng sau này có thể sánh vai với Ryoma-kun. Với lại vào đội tennis nữ rồi, có thể nhờ Ryoma dạy cô chơi tennis nha!

"Đúng thế! Tớ cũng muốn học tennis!" Tomoka hăng hái chạy tới ôm lấy tay của Ryoma kéo cậu tới chỗ nghỉ "Giờ chúng ta đi ăn đã!"

Và Ryoma biết từ giờ đến chiều cậu sẽ không thể tiếp tục yên ổn làm nhiệm vụ chỉ đạo nữa rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Cảm ơn lời khuyên và sự quan tâm của mọi người tối qua nha! Tui bớt đau bao tử rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net