30. Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Ryuzaki! Em muốn cùng Ryoma đấu một trận."

Tezuka tiến vào văn phòng huấn luyện viên, rành mạch lên tiếng.

"Hah?"

Cả Oishi cùng bà Ryuzaki đang xếp giấy tờ đều ngẩng lên ngạc nhiên nhìn anh

Sau vài phút định hình, Oishi lập tức phản đối.

"Tezuka! Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Chấn thương tay của cậu chưa lành. Cùng Echizen đấu chỉ có ăn thiệt thòi mà thôi!"

Ryuzaki huấn luyện viên nhìn Tezuka khuôn mặt băng lãnh, thở dài một tiếng, ra hiệu cho Oishi im lặng.

"Vì sao lại muốn như vậy?"

"Bởi vì Ryoma đang mô phỏng lại cách chơi của bố mình. Em muốn Ryoma tự lập trưởng thành chứ không thể để em ấy biến thành một cái bản sao."

Suy nghĩ một chút, bà Ryuzaki đáp ứng. Oishi dù không đồng ý cũng không thể khuyên nhủ được. Đành phải thỏa hiệp.

"Hôm đó tớ sẽ đến giám sát." Oishi nói sau đó quay lại công việc của mình

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tối hôm đó, Ryoma trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Chỉ đạo viên cái gì thật là khổ cực a...mặc dù phía sau đều có Kirihara làm thay nhưng mà tinh thần của cậu vẫn mệt mỏi quá.

Ryoma nằm vật trên giường sau bữa tối, không muốn cử động. Lúc này một cục bông mềm mềm cọ vào má cậu, Karupin nũng nịu kêu một tiếng.

"Xin lỗi...ở nhà một mình chắc cô đơn lắm ha..." Ryoma ngẩng đầu, chống cằm cùng Karupin đối mặt nhẹ giọng thì thầm "Tao cứ đi ra ngoài suốt, không có thời gian quan tâm mày. Nhưng mà mày vẫn luôn đi tìm và an ủi tao. Karupin...mày là chú mèo tuyệt vời nhất trên đời đó! "

"Meow~" Karupin lấy lòng dùng mũi cọ cọ má của chủ nhân

"Nếu như bố già còn ở thì tốt rồi...mày sẽ có người cùng đùa giỡn." Áp mặt vào bộ lông của Karupin, Ryoma lầm bầm

Cảm giác lông của mình bỗng nhiên ươn ướt, Karupin lo lắng dùng đệm thịt vỗ vỗ đầu của Ryoma. Miệng meo meo vài tiếng như an ủi.

Haha...bị một con mèo an ủi cảm giác thật là vi diệu. Karupin cũng thật sự quá có nhân tính. Không hổ là mèo nhà Echizen mà!

Trong lòng suy nghĩ như vậy, Ryoma tâm trạng rốt cuộc tốt lên hẳn. Quả nhiên trong lòng cậu chỉ có Karupin mới là chân ái!

"Tao không sao, Karupin."

Ryoma ngẩng mặt lên, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Cậu vớ lấy cây đùa mèo ở đầu giường bắt đầu cùng Karupin vui vẻ giỡn nháo.

Tin nhắn điện thoại vang lên, Ryoma liếc mắt qua xem tên người gửi sau đó ôm Karupin vào lòng, lấy điện thoại xem tin nhắn.

Bởi vì người gửi tới tên là 'Đội trưởng mặt đơ' a.k.a Tezuka.

Tin nhắn là hẹn cậu chiều ngày mai cùng anh trốn tập, đi đánh tennis với anh.

Tất nhiên là cách nói của đội trưởng uyển chuyển hơn nhiều. Nhưng nội dung cơ bản là vậy.

Ryoma gửi lại tin đáp ứng sau đó quay về vuốt ve Karupin, khóe miệng nở lên nụ cười hưng phấn

"Cùng Tezuka-nii đánh tennis... Thật là đáng mong chờ nha~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chiều hôm sau, sân huấn luyện

"Ah? Inui! Tezuka đâu?" Fuji mỉm cười tò mò "Đến trễ không phải là phong cách của cậu ấy."

"Nyahahaha!! Hôm nay Tezuka đi trễ! Nhất định phải bắt cậu ta chạy 50 vòng sân!" Kikumaru cười lớn

Inui chỉnh kính một cái, lật lật cuốn sổ trên tay sau đó thở dài

"Tiếc là ước mơ của cậu không thiết thực đâu Eiji. Tezuka hôm nay nghỉ bệnh rồi."

"Oa, đội trưởng bị bệnh sao?" Momoshiro ngạc nhiên

"Fshh...anh ấy là người thì tất nhiên phải có lúc bệnh." Kaido nhún vai "Chỉ có mấy tên thiểu năng như mi mới không dễ bị bệnh thôi."

"Muốn đánh nhau hả con rắn?" Momoshiro giơ nắm đấm lên, như nhớ ra cái gì quay sang hỏi Inui "Echizen cũng không thấy đâu luôn. Cậu nhóc hôm nay trực nhật à?"

Inui lại lật vài trang sổ, sau đó lắc đầu

"Nghỉ bệnh."

Mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Làm sao một lớn một bé hai cái cao thủ đồng loạt bị bệnh thế này?

"Oishi thì sao? Không thấy cậu ấy đâu cả." Kawamura tiến tới

"Cũng nghỉ bệnh." Inui lấy ra đơn xin phép kẹp trong cuốn sổ của mình

Này chắc là có âm mưu gì rồi chứ sao lại có thể trùng hợp như thế? Ba người này cùng nhau trốn huấn luyện đi làm gì nha?

Cả đội chính tuyển nghi hoặc nhíu mày.

"Oa! Tới mùa dịch rồi sao?" Momoshiro cảm thán "Lát nữa về phải ghé thăm Echizen mới được. Không biết bệnh nặng không."

Mấy người quay sang nhìn Momoshiro với ánh mắt nhìn một thằng thiểu năng trí tuệ. Lý do đầy lỗ hổng vậy mà cũng có người tin tưởng thật hả trời?

"Ah...vô tri thật là tốt." Kikumaru nhẹ giọng cảm thán, vỗ vỗ vai Momoshiro sau đó đi huấn luyện

Mọi người lần lượt làm theo, ánh mắt thương hại , nụ cười ý vị thâm trường, đưa tay vỗ vai anh sau đó chia nhau tập luyện đi. Momoshiro không hiểu ra sao gãi đầu, mấy tiền bối đây là ý gì nha?

Trong khi đó, Tezuka, Oishi cùng Ryoma đang trên tàu điện đưa nhau đi trốn tới một sân tennis trong nhà gần ngoại ô thành phố. Ryoma cả hai đời vẫn không hiểu vì cái gì họ phải chọn cái sân xa như vậy a? Có lẽ là sợ bị đội viên bắt gặp là giả bệnh trốn tập, hoặc là sợ hãi người trường khác thu thập thông tin...Ryoma nhún vai, lý do cậu có thể nghĩ ra nhiều lắm nhưng cũng không biết cái nào đúng.

"Tezuka-nii, vai anh vẫn chấn thương đúng không?" Ryoma nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi

Tezuka cùng Oishi nhìn nhau có chút giật mình không biết Ryoma biết thông tin này từ đâu. Nhưng nghĩ lại quan hệ của cậu nhóc và huấn luyện viên, bọn họ liền không tiếp tục ngạc nhiên.

"Không có vấn đề. Vẫn có thể cùng em đấu một trận." Tezuka lắc đầu

"Em chỉ muốn nói...nếu anh dám dùng Tezuka zone, em lập tức sẽ bỏ trận." Ryoma mắt mèo hung dữ trừng Tezuka ngữ khí đe dọa "Anh mà dám thử làm chấn thương nặng hơn xem, hừ!"

Tezuka bị biểu hiện này làm cho bối rối che miệng quay đầu đi hướng khác, cả người khẽ run. Oishi thì đã không kìm được cười ra tiếng.

Trời ạ, còn có thể đáng yêu hơn nữa sao?

Ryoma nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hai vị tiền bối một người cười ngặt nghẽo một người muốn kiềm chế cười.

Cười cái gì a? Có cái gì đáng cười sao?

"Echizen...em đúng là thích hợp làm vật biểu tượng của Seigaku mà." Oishi xoa đầu cậu nhóc

Tezuka bên kia khóe miệng run rẩy như đang nín cười, vẫn cố làm một bộ mặt lạnh lùng. Tới tận lúc vào sân đấu, Ryoma vẫn không hiểu hai người này bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net