39. Đối chiến St.Rudolph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizuki Hajime hoàn toàn bị choáng. Cách chơi của cậu nhóc kia thay đổi như là biến thành một người khác. Lại còn biến đổi linh hoạt qua từng hiệp. Anh không thể nào phán đoán được cách chơi chủ đạo của cậu ta là phiên bản nào.

Trận đấu kết thúc và không có ngạc nhiên gì khi Seigaku lại một lần nữa full điểm.

"Ah, Fudoumine đang thi đấu. Echizen!! Chúng ta đi chào hỏi đi!" Momoshiro nắm lấy cậu nhóc vừa ra sân, lôi chạy như bay tới trận đấu bên kia

Ryoma bất đắc dĩ đi theo tiền bối của mình, dọc đường cậu nghe được rất nhiều tán dương Fudoumine

"Fudoumine năm nay là một đám quái vật! Mạnh kinh khủng luôn!"

"Gì? Họ là đội có triển vọng vào tới tứ kết á?"

"Giải đấu năm nay họ cũng là một thí sinh có rất mạnh đó!"

Đang ngồi trên mái của một chỗ nghỉ ngơi gần đó, Sengoku khoanh chân ngồi xem Fudoumine thi đấu. Không thiếu anh mắt hiếu kì hướng về phía anh.

"Fudoumine tất nhiên là mạnh rồi. Mấy bạn gái kia nói đúng, ngồi trên mái này thật sự không có gì làm phiền mình. Hm, không có gì thú vị. Rõ ràng quẻ bói tình duyên của mình hôm nay rất tốt." Sengoku thở dài, chợt thấy một bóng đồng phục quen thuộc "Ồ, Seigaku đã thi đấu xong rồi...Ah!!"

Ryoma chỉ thấy một bóng người từ phía trên nhảy xuống trước mặt mình. Cậu nhóc chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên.

"Echizen! Thật trùng hợp nha!" Sengoku vuốt lại tóc, quay sang đối cậu cười

"Người quen hả?" Momoshiro tò mò hỏi Ryoma

"Ừ..." Ryoma gật đầu "Đầu còn đau không?"

"Không sao. Phải cảm ơn mấy tiền bối của em nương tay." Sengoku cười ha hả

"À, vậy tốt." Ryoma gật đầu "Đi thôi, Momoshiro tiền bối."

"Eh?"

Nhìn cậu nhóc rời đi, Sengoku có chút giở khóc giở cười. Không phải tình huống này không nên cùng nhau khách sáo vài câu sao? Vừa nghe anh không sao liền bỏ đi là thế nào?

Lúc này Kamio cùng Shinji vừa thi đấu bước ra. Thấy người quen, Kamio lập tức chạy tới.

"Seigaku cũng ở đây hả? Thi đấu xong rồi?"

"Ờ, trận sau bên mấy cậu đấu với Hyotei hả?" Momoshiro hỏi

"Haha, đây nhất sẽ đánh bại Atobe lẫn con rắn bên trường cậu!" Kamio tự tin

Không có đấu chí hừng hực như Kamio, Shinji chỉ là quay qua nhìn Ryoma

"Hôm trước quên không hỏi. Mắt em không có ảnh hưởng thi đấu chứ?"

"Anh quả nhiên là thích nhai lại nhỉ? Chuyện đã bao lâu rồi." Ryoma đưa tay chỉnh mũ "Dù sao cũng cảm ơn. Mắt em không có di chứng."

Không nói chuyện được bao lâu, đã tới lúc giải tán. Tachibana tiến tới gọi hai đội viên của Fudomine trở về.

"Nhắn cho đội trưởng các cậu. Hẹn gặp ở trung kết."

Fudoumine đi khỏi, Momoshiro cùng Ryoma liếc nhau một cái. Đồng loạt bật cười.

"Thật sự là mong chờ trận trung kết nha!"

Trở về chỗ tập trung đã thấy huấn luyện viên Ryuzaki đang bàn bạc gì đó với Inui, Tezuka và Oishi. Mọi người tập trung đông đủ, bà bắt đầu sắp xếp vị trí cho trận đấu với St.Rudolph

Đánh đôi 1:Oishi Syuichiro và Kikumaru Eiji

Đánh đôi 2: Momoshiro Takeshi và Kaidou Kaoru

Đánh đơn 1: Tezuka Kunimitsu

Đánh đơn 2: Fuji Syusuke

Đánh đơn 3: Echizen Ryoma

Danh sách vừa ra mọi người nhìn nhau lại nhìn phía cặp đánh đôi 2 đang muốn choảng nhau kia.

Momoshiro cùng Kaidou đánh đôi?

Riêng Ryoma cũng không có ngạc nhiên lắm về tổ hợp này. Bởi vì Seigaku yếu nhất chính là đánh đôi. Ngoài Oishi tiền bối và Kikumaru tiền bối thì trừ bản thân cậu, ai cũng đánh đôi rất khập khiễng.

Không thèm để ý hai tiền bối nhà mình gây lộn, Ryoma buồn chán liếc mắt nhìn đội St.Rudolph cũng vừa tới ở gần đó.

Fuji Yuuta đang nắm cổ áo một dội viên bên mình lắc điên cuồng. Ryoma khóe miệng hơi nhếch lên, có lẽ người bị nắm cổ áo kia vừa nói gì đó về quan hệ của anh ta với Fuji tiền bối. Khóe mắt bắt gặp Mizuki cũng hướng bên này nhìn qua, Ryoma đối với tiền bối khiêu khích cười một cái sau đó quay về nghe bà Ryuzaki tiếp tục dặn dò.

"Đó là đứa nhóc năm nhất?"

Yuuta thả ra bạn đội viên xấu số, quay sang hỏi cố vấn của mình. Tất nhiên là anh cũng nhìn thấy cậu nhóc hướng đội mình khiêu khích.

"Đúng vậy, cậu ta sẽ đánh đơn 3. Hy vọng cậu đừng sơ sót." Mizuki gật đầu

"Được thôi, nhưng nếu như cậu nhóc không mạnh bằng Fuji Syusuke thì đừng có trách em lật mặt. Em đã nhường trận đối đầu với anh trai mình cho anh để đấu với đứa nhóc này đó." Yuuta nhíu mày lầm bầm, có chút bất mãn

"Coi thường cậu nhóc sẽ trả giá đắt đó Yuuta. Cho dù thông tin dữ liệu về cậu ta rất nhiều, đối mặt vẫn cẩn thận mới được."

"Vâng...vâng...anh lảm nhảm cứ như mẹ ấy..." Yuuta gật đầu

Dù gì đi nữa hai trận đánh đôi của Seigaku và St.Rudolph cũng bắt đầu. Chưa gì Momoshiro với Kaidou đã ở trong sân gây lộn rồi. Ryoma chẳng muốn nói gì về hai vị tiền bối này nữa. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ tìm ra đường thắng thôi.

Quan trọng là cặp đánh đôi 1 gặp phải đội trưởng của St.Rudolph. Nhớ không lầm thì anh ta có cú đánh khiến banh tennis chấn động, tạo ra ảo ảnh thành 5, 6 trái tennis. Cậu xem đều nhức mắt, Kikumaru tiền bối sẽ mệt lắm đây.

Quả nhiên, St.Rudolph khởi đầu nghiền ép cặp đôi hoàng kim của Seigaku. Bọn họ nhắm vào người nhanh nhẹn hơn, Kikumaru giống như đã bị cú đánh quỷ dị kia ép khô sức lực. Inui dưới sự nhắc nhở của Ryoma nhận ra mánh lới của họ.

"Haha, cậu đã nhận ra quá chậm Inui. Sự tập trung của con người là có giới hạn, không có ngoại lệ. Kikumaru Eiji đã hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của bọn này." Mizuki Hajime đứng đối mặt với họ bật cười sau khi nghe được Inui giải thích⁶

"Heh~Không có giới hạn sao?"

Ryoma khóe miệng nhếch lên, Inui cũng phát ra một tiếng cười khẽ.

"Mặc dù là đối thủ, phải công nhận cậu chuẩn bị rất tốt." Inui chỉnh kính lóe lên ánh sáng phản quang

"Nhưng mà quả nhiên anh vẫn còn cố gắng nhiều lắm." Ryoma đưa tay kéo kéo vành mũ

Fuji vẫn luôn đứng cùng bọn họ, nụ cười trên khóe miệng anh có chút run rẩy. Inui bình thường nắm nhiều dữ liệu nên ra vẻ ta đây đã dự liệu trước thì anh hiểu. Ryoma học theo biểu hiện này lại là thế nào vậy? Quả nhiên phải kiến nghị tách cậu nhóc ra khỏi Inui mới được. Seigaku chỉ cần một tên biến th....à không, chỉ cần một người thu thập dữ liệu thôi là đủ.

Chưa để Mizuki phân tích ra hai người này muốn nói cái gì, tình hướng trên sân đã bị lật ngược. Oishi bắt đầu thay Kikumaru nắm quyền chủ công. Dù sao đây cũng là một trận đánh đôi, và cặp đôi hoàng kim vẫn giữ nguyên được phong độ của họ.

Nhưng mà rất nhanh mọi người nhận ra, St.Rudolph cũng vẫn còn một lá bài tẩy.

Cuộc đấu tiến vào thế giằng co.

"Thật sự làm tôi giật mình đấy." Mizuki giả vờ thở phào "Nhưng mà...bọn này cũng có rất nhiều cầu thủ đã qua huấn luyện đặc biệt."

Người quan chiến ai cũng trở nên căng thẳng với trận đấu, nhất là khi một lần nữa Kikumaru bị lâm vào bẫy và Oishi phải một mình chèo chống.

"Không ổn, Echizen-kun! Làm sao bây giờ?" Kachirou lo lắng quay sang hỏi "Echizen-kun?"

Nhưng mà Ryoma đã rời khỏi.

"Ồ, mất hy vọng rồi? Quả nhiên là trẻ con." Mizuki cũng để ý điều này, khẽ bật cười chế nhạo

Inui cùng Fuji nhìn nhau, lại nhìn về cậu nhóc đang thảnh thơi uống ponta ở gốc cây sau lưng. Không khỏi lộ ra cười khổ.

Ở cái lúc cần sĩ khí này đi ra ngoài ngồi thế ổn sao? Chúng ta đang bị coi thường đó!

Ryoma ngồi ở gốc cây, thiếu điều muốn kê áo khoác nằm ngủ một giấc. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

"Lại gặp rồi, Fudoumine." Hơi hé mắt Ryoma lầm bầm

"Nhóc vẫn làm theo ý mình vậy ha." Tachibana bật cười "Thế nào? Không cổ vũ tiền bối à?"

"Xem kìa, Seigaku bị dẫn trước 6-5!" Kamio quay sang xem chợt hoảng hốt

"Bọn họ bị St. Rudolph lừa vào tròng?" Shinji nhíu mày

Tình hình căng cực. Chỉ cần một điểm nữa, Seigaku sẽ thua. Nhưng mà không như người khác lo lắng, Ryoma chỉ là ngáp một cái, nhắm mắt muốn ngủ.

"Ai bị lừa vào tròng còn chưa xác định đâu." Cậu nhóc lầm bầm

Câu nói không to, không nhỏ, nhưng mà trong tình hình giằng co gay cấn, ai cũng căng thẳng đến im lặng nín thở để xem thi đấu, giọng nói của cậu nhóc lại tương đối rõ ràng.

Oishi cùng Kikumaru một lần nữa, cho mọi người hiểu được cặp đôi hoàng kim là như thế nào bằng cách đưa tỷ số về 6-6. Nó làm rối tung kế hoạch của Mizuki lên. Mặc dù cuối cùng Seigaku thua chỉ một chút nhưng vị cố vấn của St.Rudolph cũng không vui vẻ chút nào.

"Ochibi!! Họ bắt nạt bọn anh á!! Lát nữa phải thay tiền bối trả thù nha!!!" Kikumaru vừa ra khỏi sân liền nhào tới ôm lấy Ryoma đang dựa gốc cây ngủ gật

"Được rồi...nặng quá..." Đứa nhỏ nào đó bị đè tỉnh

"Xin lỗi, uổng phí lòng tin của mọi người." Oishi hướng Fuji cùng Inui cười khổ

Mọi người nhao nhao an ủi nhau. Ryoma chỉ là bĩu môi khó chịu vì bị phá giấc ngủ trưa, xách giỏ vợt đứng dậy liếc về phía Kaidou và Momoshiro bên kia.

"Xem ra bọn họ bắt đầu nắm được cách phối hợp rồi."

Ryoma nói không sai, Momoshiro cùng Kaidou càng phối hợp càng nhuần nhuyễn. Không hổ là đối thủ suốt hai năm trời, hiểu rõ từng thói quen của nhau. So với hôm trước Momoshiro cùng Ryoma đánh đôi, hai người này càng thích hợp vị trí đánh đôi 2 này.

Boomerang Snake một lần nữa xuất hiện khiến mọi người trợn tròn mắt. Lời tán dương xen lẫn vào nhau vang đến sân, Kaidou lại chỉ nghe thấy ngoài hàng rào Ryoma chế nhạo

"Cú đánh đó không phải tốt nhất nhỉ?"

"Fshhhh...im đi." Kaidou lầm bầm, nhưng mà khóe miệng hơi nhếch lên

Đồng thời tình cảnh này cũng kích thích khả năng của Momoshiro tăng lên. Fuji nhìn Inui, rốt cuộc hiểu được tại sao hai người này lại bị chọn vào vị trí đánh đôi 2.

Xem trận đánh đôi này kết quả đã định, Ryoma xách giỏ vợt muốn rời đi.

"Ryoma đi đâu vậy?" Fuji thấy vậy liền nhướn mày

"Khởi động." Vẫy vẫy tay, Ryoma bước nhanh rời khỏi " Trận sau hy vọng anh sẽ không ghi thù em về việc đánh bại em trai anh."

"Hm~ anh sẽ suy tính." Fuji cười khẽ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hôm qua học nguyên ngày về trễ nên ngủ mất. Xin lỗi không thông báo với mọi người nha!!!!!

Đọc lại truyện để viết, nhận ra một cái hint to đùng về cp lạnh Sengoku x Ryoma

Chính là cái chỗ này, Sengoku ngồi trên mái nhà. Ảnh có nói là quẻ bói tình duyên của mình hôm nay rất tốt. Ngay sau đó thì anh gặp được Ryoma.

Thế là phóng từ trên mái nhà xuống tự chạy tới nhận thân luôn.(cái vụ ẻm đánh bóng vô đầu làm ảnh bất tỉnh xong còn bỏ ảnh nằm giữa đường ấy😂)
Khổ cái là em nó còn không nhận ra anh là ai nữa. Xong cái ẻm hỏi anh có mạnh không, ảnh cũng hỏi ngược lại 'Tôi không mạnh sao?'

Chú ý, Ryoma chỉ quan tâm kẻ mạnh :))

Vấn đề không phải chỉ có vậy. Vấn đề là sau đó không có thấy anh xuất hiện nữa, cũng không có thấy anh cùng bạn nữ nào xuất hiện chung. Từ đó đến lúc gặp St.Rudolph luôn.

Nên là tui đã bị ảo tưởng, có khi nào cái quẻ bói đó nói về Ryoma hông 😂

Tui u mê quá rồi!! Liêm Sỉ-kun mau trở về với chị đi em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net