43. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng lung linh.

Một ngày thích hợp để hoạt động ngoài trời, nhưng mà vừa trải qua mấy trận đấu hiện tại Ryoma chỉ muốn dùng ngày này để ngủ.

Mệt một cái, giờ cậu phải đi làm bảo mẫu...à không, là đi chỉ đạo cháu gái huấn luyện viên đánh tennis.

Biết thế hôm qua ông cháu nhà Tezuka rủ đi câu cá cậu đồng ý luôn cho rồi. Ít ra đi câu cùng họ cậu vẫn có thể ngủ thoải mái, lại còn có cá ăn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán Ryoma vừa đến nơi liền thấy Tomoka cùng Sakuno đang đứng chờ mình.

Bầu không khí có chút lúng túng. Sakuno nhìn cậu muốn nói lại thôi. Tomoka thì vẫn là Tomoka, cô bạn dường như còn không nhớ tới giữa họ hôm trước xảy ra việc gì. Hoặc là căn bản quyết định làm lơ.

"Ryoma-sama!! Cậu thật sự đến a!!"

Tomoka vui vẻ theo sau Ryoma tiến vào trong bãi tập, mặc kệ cậu lạnh lùng, cô bạn vẫn tự mình pha trò vui vẻ. Sakuno vẫn là bất động ngẩn người nhìn cậu.

"Đứng đó làm gì? " Ryoma nghiêng đầu nhìn cô bạn một cái, lại tiếp tục tiến vào trong "Đi thôi."

"Ừm." Sakuno mỉm cười ôm vợt lon ton chạy theo

Mọi thứ đã rất ổn thỏa.

Rất ổn.

Cho tới khi Ryoma nằm chợp mắt một lát. Mở mắt ra, hai cô bạn đều không thấy.

Xách vợt đứng lên, Ryoma nhìn về phía rừng cây gần đó. Khu công viên này nối liền với một cái trường trung học, hai bên ngăn cách nhau một khu rừng. Nếu cậu đoán không sai, hai cô bạn lại dính drama với trường người ta rồi.

Ryoma tiến vào khu rừng nhỏ theo lối mòn đi thẳng đến hướng trường bên kia. Lập tức thấy một sân tennis sát bìa rừng.

Sakuno và Tomoka đang ngồi bệt trên sân, sắc mặt tái nhợt giữa một đống bóng tennis. Xem chừng là đang bị mấy tên đội tennis kia bắt nạt.

"Quả nhiên..." Ryoma nhíu mày, vợt trên tay nắm chặt lại, bóng tennis lấy ra

Một cú phát bóng bay tới xuyên thủng lưới sắt quanh sân tennis kia, đánh thẳng vào mặt một vị đội viên trường trung học nọ.

Thật xin lỗi...cậu chỉ nhớ rõ kẻ mạnh, mấy người kiểu này cậu thật sự không biết là trường nào.

Cú bóng đột ngột này khiến tất cả xao động, mọi sự chú ý đều hướng về phía bên này. Họ liền thấy một cậu bé lười nhác vác vợt trên vai hướng bọn họ cười

"Xin lỗi nha~ lỡ tay đánh bóng vào rồi."

Mấy người trường Ginka trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cậu. Đúng xa như thế cũng có thể đánh ra cú đánh mạnh như vậy? Có còn là người không?

"Ryoma-kun/ Ryoma-sama!!" Sakuno cùng Tomoka thấy Ryoma bước đến thì mừng rỡ, Sakuno lúc này đã khóc lên

"Hai người làm sao chạy tới đây?" Ryoma lạnh nhạt liếc họ một cái

"Là...là do tớ...đánh bóng tennis r...rơi vào s..ân của họ. Tớ...xin ph..phép vào tìm..." Sakuno nghẹn ngào trả lời

"Ryoma-sama! Bọn họ rất quá đáng!" Tomoka lập tức lớn tiếng "Cậu ấy chỉ vào lượm bóng thôi, họ cố tình làm đổ rổ bóng ra xung quanh khiến Sakuno không thể tìm được bóng."

Ryoma cũng nắm được tình hình. Nói chung là cô bạn cực phẩm bên mình làm lạc bóng vào sân người ta. Gặp phải mấy ông anh ế lâu năm nên mới bị chọc ghẹo đây.

"Các tiền bối,thất lễ rồi." Ryoma thở dài tiến vào sân tennis "Ryuzaki-san...còn chưa thấy sao?"

"T..tớ không biết cái nào là của mình."

"Không thấy thì bỏ. Chỉ là trái bóng mà thôi."

"Không được! Trái bóng đó là trái bóng cậu cho tớ, tớ làm sao có thể làm mất! Tớ nhất định có thể tìm thấy......
" Sakuno rớm nước mắt, quay người tìm kiếm

Ryoma chỉ có thể thở dài. Sakuno đây là nháo dạng nào? Một trái bóng mà thôi  có cần đến mức đó không? Bọn họ không thân thiết, gặp nhau cũng chỉ có mấy lần, mỗi lần gặp đều có chuyện không vui.

Tại sao cứ phải thể hiện một bộ như là thật lòng tận tâm thích cậu?

Là thật? Hay lại tiếp tục là diễn kịch?

Nói gì thì nói, Ryoma cũng không thể nhìn cô bạn khổ sở lăn lộn ở sân, lựa từng trái bong.

"Các tiền bối! Chúng ta đánh cược chứ?" Đưa vợt hướng về phía đội tennis trường Ginka, Ryoma mắt mèo nheo lại khiêu khích "Tôi cùng các anh đánh tennis. Nếu tôi thắng, tất cả số bóng tennis về tôi. "

"Thật sự là ngông cuồng nha nhóc con!"

"Cậu biết cậu đang đối đầu với ai sao? Trường Ginka bọn này chính là một trong tứ cường của Tokyo đó!"

"Haha, thật là thú vị! Nhóc còn chưa nói nếu mình thua thì sao đâu!"

Mấy người trường kia không có ai coi trọng lời khiêu chiến của Ryoma. Bọn họ coi cậu là trẻ con đùa giỡn mà thôi

"Thua? Chuyện đó sẽ không xảy ra." Ryoma kéo vành nói, mỉm cười "Đều đến đây đi, mấy người còn cố nhiều lắm."

Kết quả, khỏi nói cũng biết. Trường Ginka bị đánh nằm sấp, Ryoma giao cho Sakuno và Tomoka hai rổ bóng hướng mấy vị tiền bối kia trào phúng cảm ơn một tiếng liền rời khỏi.

"Ryoma-kun...này thật là quá nhiều bóng!" Sakuno vui vẻ mỉm cười

"Ryoma-sama uy vũ!!!! Ryoma-sama quá đẹp trai rồi!!!!" Tomoka theo sau hô to

Ryoma vung vẩy cổ tay một lát, vẻ mặt hơi không thỏa mãn. Trường Ginka thật là tứ cường sao? Yếu quá vậy? Đánh không có hứng gì hết.

Buổi tập kết thúc, Ryoma thu dọn giỏ vợt, đeo lên vai, quay người muốn đi

"Ryoma-kun...tớ..." Sakuno thấy vậy vội vàng chạy tới níu tay cậu " Nếu như đã tập xong, đi ăn cũng bọn tớ rồi hẵng trở về!"

"Đúng vậy đó Ryoma-sama!" Tomoka ôm tay còn lại của Ryoma cười lớn "Hôm nay Ryoma-sama ra mặt bảo vệ cho bọn này, thật sự là hạnh phúc chết mất!"

Ryoma nhíu mày, cố rút tay ra nhưng không được, cậu càng nhíu mày chặt hơn. Hai cô bạn này  hôm nay làm sao sức lực lớn như vậy?

Bà Ryuzaki nói sau khi tập mà bị bám dính thì gọi cho bà. Nhưng mà cậu còn không có tay để móc điện thoại ra nữa.

Đang xoắn suýt không biết làm sao bây giờ, Ryoma chợt nghe thấy một giọng nói gợi đòn của tên nào đó mà mỗi lần nghe cậu đều muốn cho hắn một trận

"Chibisuke? Hoa đào không tệ nha! Nhưng mà so với anh thời trung học thì còn kém xa lắm nha~"

Tomoka cùng Sakuno giật mình ngẩng đầu nhìn người mới tới, lại quay về nhìn Ryoma.

"Oa!!!  Làm sao lại xuất hiện Ryoma-sama lúc lớn thế này!!"

"A...ơ..." Sakuno bối rối nhìn qua lại hai người , mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng " Ryoma-kun...người này là?"

"Tôi không có quen hắn." Ryoma nhân lúc hai cô bạn thả lỏng, rút tay ra định bỏ đi

"Chibisuke!! Em làm sao vậy? Anh trai mình cũng không nhớ?" Ryoga cười hì hì chặn lại cậu

"Không nhớ." Ryoma liếc mắt anh trai mình một cái, tay nắm chặt

Nhớ!

Tất nhiên là nhớ cái tên khốn kiếp lừa một đứa nhỏ nhảy xuống biển lượm quýt sau đó lên xe trốn biệt mười mấy năm.

Cho dù là đời trước cũng đã hiểu lý do nhưng mà Ryoma vẫn vì bản thân đời này nổi lên oán khí.

Anh trai kiểu quái gì mà khi bố mẹ mất, cậu cô đơn, sợ hãi, cần nhất lại không xuất hiện chứ? Không cần nói gì, về nhà lộ cái mặt cũng được a! Nanako là chị họ còn làm tốt chức trách hơn tên chết tiệt này gấp mấy lần!

Anh muốn đi mà! Lúc cần thiết nhất không về giờ về làm gì? Có giỏi thì biến cho khuất mắt luôn đi!

Ryoma trong lòng bão nổi, ngoài mặt một bộ lãnh khốc. Ryoga bên này có chút tay chân luống cuống. Biết là Chibisuke thấy anh sẽ nổi giận, không nghĩ tới giận đến độ quên luôn mình là ai. Nhưng mà rất nhanh anh lại cười hì hì

"Quên cũng không sao nha~ Anh hai không trách đâu, ai bảo Chibisuke nhà chúng ta đang yêu như vậy đây! Về nhà từ từ ôn chuyện liền nhớ !" Nói rồi Ryoga vươn tay nâng Ryoma cao lên "Òa, vẫn là thấp bé như vậy a? Không sao, cứ đáng yêu là được rồi!"

Hai chân lơ lửng trên không trung, Ryoma gân xanh nổi lên.

Tên này là muốn chết đúng không?

Bình thường ở nhà chỉ có người nhà xem, Ryoga làm trò con bò gì cậu cũng sẽ nhịn một chút. Nhưng mà hôm nay ở ngoài đường, lại còn trước mặt hai cô bạn cùng trường. Liền biết ngày mai chuyện này cớ nào cũng bị người trong trường bàn tán cho xem!

Nghĩ vậy, Ryoma tức giận hơn. Cậu không ngần ngại, co chân đạp một cái vào mặt cái tên đem mình nâng cao cao kia.

"Thả ra!"

Nanako ngồi trong phòng bếp lo lắng nhìn điện thoại của mình. Ryoma đã nói là 5 giờ rưỡi sẽ về nhà giúp chị làm thức ăn, nhưng mà 5 giờ 45 phút vẫn chưa thấy bóng dáng cậu nhóc đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Karupin cọ cọ dưới chân chị meo meo an ủi, Nanako nhẹ nhàng bế nó lên, chậm rãi vuốt lông.

"Tao không sao, Karupin. Chỉ là lo lắng không đâu mà thôi. Ryoma dù gì cũng là học sinh trung học rồi đâu còn là trẻ mẫu giáo nữa. Có lẽ cậu nhóc đang cùng bạn bè đi đâu đó..."

Lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, Nanako gần như là bật dậy, ôm Karupin chạy ra mở cửa. Bị hành động làm hết hồn, Karupin u oán nhìn Nanako một cái

Vậy mà nói là không lo lắng?

Vừa mở cửa ra, thấy một thanh niên nhìn giống Ryoma lúc lớn đến mấy phần, trên mặt in nguyên cái dấu giày, hướng chị cười.

Nanako rầm một cái đóng cửa sập lại.

Đã đuổi hai cô bạn kia đi, Ryoma cùng Ryoga cũng rời khỏi công viên trở về nhà. Vừa rồi bị Nanako sập cửa, cả hai ở ngoài của mộng bức nhìn nhau.

Sau đó Ryoma chế giễu cười

"Để chị Nanako sập cửa vào mặt, trên đời này chắc ngoài anh không còn ai."

Nanako bình tĩnh một lúc sau đó mở cửa ra

"Echizen Ryoga?"

"Đúng rồi, đã lâu không gặp chị...." Ryoga nói chưa hết lời đã bị Nanako gõ đầu

"Bỏ đi nhiều năm như vậy. Còn có mặt mũi dám quay về a? Cậu giỏi lắm! Bước vào đây chị cùng cậu tính sổ." Nanako híp mắt mỉm cười, nắm tay nhỏ giơ lên

"Chị à..sao lại từ thục nữ tiến hóa thành bạo lực vậy? Rõ ràng mấy năm trước...."

"Cậu chính là quá thiếu đánh! Chị dịu dàng không nổi, phải đánh cậu mới được! Năm đó rời đi, có biết làm Ryo-chan khóc thế nào không hả?"

"Không có! Em không có khóc!" Ryoma bĩu môi xen vào

Một buổi tối, nhà Echizen nháo loạn đến gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net